mọi người đều cho rằng tôi là người không biết giữ mình, sau này ai còn
dám lấy tôi nữa.”
Chung Nguyên cười nói: “Không ai lấy cô mới tốt.”
Tôi tức đến hết chịu nổi. Nói đi nói lại, cái tên này đang đội lốt giúp đỡ
tôi nhưng thực chất lại phá hủy danh tiết của tôi. Tôi không hiểu mình đã
làm gì đắc tội với hắn. Nghĩ đến đây, tôi vừa giận vừa hoang mang nhìn hắn
nói: “Chung Nguyên, ngày nào anh không hành hạ tôi vài lần thì ăn không
ngon ngủ không yên sao?”
Chung Nguyên bỗng cúi mặt, nhìn tôi không nói lời nào đến mức khiến
tôi thấy bối rối. Chung Nguyên đúng là có khả năng này, có lúc hắn không
nói gì, chỉ dùng ánh mắt đã có thể giết chết người ta.
Tôi ho khan một tiếng, lấy dũng khí nói: “Nhìn gì mà nhìn, rõ ràng là
anh muốn phá hoại, còn giả vờ có lòng tốt.”
“Đầu Gỗ.” Chung Nguyên gọi tôi, bỗng giơ một tay lên, áp vào đầu tôi.
Tôi giật mình, lưng bỗng cứng đờ. Hắn bỗng tiến đến gần tôi, mũi gần như
chạm mũi tôi. Hắn nhìn vào mắt tôi, từ trong con ngươi của hắn tôi có thể
nhìn thấy một gương mặt đầy cảnh giác với đôi mắt mở to. Mắt hắn hơi lim
dim, đầu nghiêng sang một bên, ghé sát vào tai tôi nói khẽ: “Có lúc đúng là
tôi muốn bóp chết cô, một nhát cho xong.” Nói xong, hắn đứng dậy, bước
nhanh.
Người tôi vẫn cứng đờ trên võng, sống lưng lành lạnh. Tôi biết Chung
Nguyên hận tôi, nhưng không biết là hắn lại hận tôi đến như vậy, mỗi ngày
hắn hành hạ tôi vẫn chưa đủ, lại còn từng có ý nghĩ giết chết tôi!
Tôi thực sự không biết vì sao Chung Nguyên lại không ưa tôi đến vậy.
Tôi và bạn học của tôi, thầy cô giáo quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng có chút
giận dỗi nhưng chẳng có gì đáng kể, thậm chí tôi còn hay làm vỡ dụng cụ
trong phòng thí nghiệm nhưng giáo viên dạy thí nghiệm cũng chưa bao giờ
trách mắng tôi, lúc tính tiền bồi thường còn giảm giá cho tôi nữa. Nhưng
bây giờ, ở trước mặt Chung Nguyên, hắn chỉ ức hiếp tôi, lại còn muốn giết
chết tôi.