Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đưa ra kết luận, đại loại là vì yêu cầu của
Chung Nguyên quá cao? Đúng vậy, là người cùng học cùng làm với hắn, có
lẽ tôi làm vẫn chưa đủ tốt, khiến hắn không hài lòng? Trời ạ, con người này
quả là vòng vo, có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng ra, hắn nói rồi tất
nhiên tôi sẽ sửa đổi.
Tôi làm một cuộc tự kiểm điểm, phát hiện ra khi nãy thái độ của tôi quả
là không mấy thiện chí. Nói gì thì nói, Chung Nguyên đúng là đã giúp tôi,
đến một câu cảm ơn tôi cũng không nói, còn trách mắng hắn… Xấu hổ quá,
tôi đúng là chẳng ra gì.
Bây giờ Chung Nguyên tức giận rồi, có lẽ tôi cần phải dỗ dành hắn một
chút.
Vậy nên tôi đem giỏ quýt Trương Húc mang sang đi rửa thật sạch, xếp
lại vào giỏ, rồi khúm núm đến gõ cửa phòng Chung Nguyên.
Chung Nguyên dựa vào khung cửa, cằm hơi hếch lên, nhìn tôi với dáng
vẻ của bề trên nhìn kẻ dưới: “Có việc gì?”
“Chung Nguyên, cái này cho anh.” Tôi đưa giỏ quýt ra trước mặt hắn
như dâng cống phẩm, cười làm hòa.
Chung Nguyên cúi xuống liếc nhìn giỏ quýt, nhăn mặt: “Trương Húc
mang sang à?”
“Vâng! Tôi vẫn chưa ăn quả nào, đều cho anh hết đấy!” Tôi thấy khả
năng nịnh nọt của tôi cũng tăng lên rất nhiều.
Sắc mặt của Chung Nguyên bỗng sầm lại: “Tôi không ăn.”
Tôi nghệt mặt ra, không biết lại đắc tội gì với hắn, chỉ biết đứng trơ ra
đó, ngơ ngác nhìn, hy vọng hắn sẽ đưa ra một lời giải thích.
Chung Nguyên vẫn không nói gì, chúng tôi đứng đối diện nhau hồi lâu.
Cuối cùng, hắn cũng thở dài nói: “Không mỏi tay à?” Nói rồi, hắn đỡ giỏ
quýt trong tay tôi, kéo tôi vào trong phòng.