Trương Húc mở to mắt, nhìn Chung Nguyên rồi lại nhìn tôi, hồi lâu mới
lấy lại tinh thần: “Hai người …”
Chung Nguyên lại nở nụ cười nham hiểm như rắn độc của mình:
“Chúng tôi thế nào cũng không liên quan gì đến cậu, nếu cậu muốn biết, tôi
có thể tiết lộ cho cậu một chút, ví dụ như…” Hắn bất ngờ quay đầu lại cười
với tôi một cái nói: “Ví dụ như, ừm, Đầu Gỗ đã xác định được kích thước
của tôi.”
Tôi: “…”
Tôi có cảm giác mình đã hơi hiểu Chung Nguyên đang nói gì, lập tức
cúi đầu, mặt đỏ bừng. Chung Nguyên, ngươi đúng là cầm thú, những lời
này mà cũng nói ra được, danh tiết của ta, sự trong sáng của ta đều đã bị
hủy hoại trong tay ngươi rồi.
Tôi kiềm chế sự xấu hổ, ngẩng đầu định giải thích thì mới biết Trương
Húc đã bỏ đi.
Tôi tức giận nhìn Chung Nguyên, bất mãn nói: “Tại sao lại nói những
điều này với anh ấy?”
Chung Nguyên cười vẻ bình tĩnh: “Tôi đã nói gì chứ?”
Tôi tức điên nhưng thực sự không dám nói thẳng những lời đó, vì thế
chỉ biết đỏ mặt quay đi không để ý đến hắn nữa.
Chung Nguyên đến gần, ngồi xuống chiếc võng, vỗ vỗ vai tôi nói: “Này,
đừng nói là cô không nhận ra anh chàng Trương Húc có ý với cô đấy.”
Tôi ngồi xích ra một bên, tránh hắn: “Hình như cũng có một chút,
nhưng…”
“Vì thế…” Chung Nguyên ngắt lời tôi. “Thực ra tôi đang giúp cô, chắc
cô cũng không thích bị cậu ta làm phiền đúng không?”
Tôi nghĩ lại, hình như cũng hơi có lý, nhưng cách làm này của hắn, tôi
thực sự không thể chấp nhận được, vì thế tôi nói vẻ trách móc: “Anh nói
những lời ấy có thể khiến anh ấy hiểu lầm, nếu chuyện này đồn ra ngoài,