Trương Húc xách một chiếc giỏ, trông giống như một tiểu cô nương đi
hái nấm. Thấy tôi nhìn, mặt anh đỏ lên, đầu hơi cúi, im lặng mất một lúc,
cuối cùng nói: “Sao em không gọi anh là anh Trương Húc nữa?”
Tôi nắm nắm mái tóc dài hơn một phân của mình nói: “À, em có chút
không tôn trọng trưởng bối.” Nếu tôi không sửa lại cách xưng hô, nhất định
sẽ bị ai đó chế giễu đến chết.
Trương Húc vẫn cúi đầu, ậm ừ một lúc mà vẫn không nói được câu nào,
dáng vẻ ấy giống như điệu bộ của nàng dâu mới về nhà chồng. Tôi thật
không hiểu là chuyện gì đã khiến anh trở nên ngượng ngùng như vậy, còn
nhớ trước đây nói chuyện với tôi, anh đâu có dè chừng giống như đang nói
chuyện với một đối thủ đáng gờm thế này. Huống hồ, anh đã làm lớp trưởng
hơn chục năm, khi nói trước đám đông còn có thể nói rất tự nhiên, lưu loát
cơ mà.
Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu, đành không nghĩ nữa, cắn một miếng
cà chua trong tay, thẳng thắn hỏi Trương Húc: “Rốt cuộc tìm em có chuyện
gì vậy?” Những chuyện đã qua miễn nhắc lại, lão nương mấy ngày hôm nay
bị hành hạ nên trong lòng rất mệt mỏi, giờ muốn được nghỉ ngơi.
Trương Húc đưa chiếc giỏ trong tay ra trước mặt tôi: “Đây là quýt nhà
anh mới hái, mẹ anh bảo mang sang cho em.”
Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong giỏ có rất nhiều quýt, quả tròn xoe, đỏ
tươi, căng mọng, rất tươi ngon, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm rớt
nước miếng. Tôi nuốt nước miếng, nghiến nghiến răng, lắc đầu nói: “Không
cần đâu, nhà em vẫn còn rất nhiều, mọi người để lại ăn đi.” Mặc dù rất thèm
nhưng tôi muốn dùng hành động thực tế để chứng minh cho cha tôi thấy, tôi
là một người rất mạnh mẽ.
Trương Húc để giỏ quýt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh nói: “Năm nay
quýt được mùa to, hái cho xóm giềng xung quanh nếm thử thôi, không có ý
gì khác.”
Anh ta đã nói vậy thì tôi cũng không cố từ chối nữa. Được rồi, vậy tôi
cũng không khách sáo nữa… Tôi nhìn giỏ quýt, thầm mở cờ trong bụng,