Chung Nguyên rút tay ra khỏi tay tôi. Hắn lại chống tay lên tường,
nghiêng người về phía trước, gần như dán chặt vào người tôi. Tôi thấy mình
đến thở cũng khó. Tay kia của hắn lại giơ lên, nhẹ nhàng đặt lên cằm tôi,
sau đó mỉm cười, nói: “Đầu Gỗ, cô xấu thật đấy!”
Tôi: “…”
Tôi muốn cắn chết hắn. (>_<)
Sau đó, Chung Nguyên trêu chọc tôi thêm một lúc nữa. Sau khi đã đùa
giỡn đủ rồi, hắn vò vò đầu tôi, rồi buông một câu: “Không nhìn rõ được thì
không có quyền phát ngôn, huống hố vấn đề này đợi đến lúc cô thành thân,
trải qua rồi sẽ hiểu thôi.”
Sau đó, hắn biến khỏi mắt tôi. Chỉ còn lại mình tôi ngồi co ro ở góc
tường. Tôi thầm hỏi ông trời tại sao lại ban cho con người hai hàng lệ.
Những lời vô liêm sỉ đó có lẽ chỉ Chung Nguyên mới mở miệng nói ra
được, vậy mà hắn đã từng nhận mình là chính nhân quân tử cơ đấy.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Tiểu Nhị. Cô ấy
nói: “Quên mất không nói với cậu, sau khi nói những câu đó, có thể sẽ phải
lãnh một số hậu quả.”
Tôi lại có cảm giác muốn cắn chết ai đó.
Chuyện này đã dạy tôi một bài học, không nên đùa giỡn với những kẻ
lưu manh, nếu không bạn sẽ chết rất thê thảm.
Chuyện này còn khiến cho tôi hiểu ra, những sáng kiến của Tiểu Nhị
thực sự không đáng tin cậy.