“Nhìn trộm?” Chung Nguyên hạ giọng nhắc lại hai từ này. Mắt hắn như
thoáng liếc qua ngực tôi, rồi bật cười: “Tôi nhìn trộm cái gì của cô? Tôi
nhìn cô thì thà nhìn tôi còn hơn, ít ra tôi còn có cơ ngực, còn cô thì có gì
nhỉ?”
Tôi: “…”
Tôi đúng là quá thê thảm!
Tôi nhốt mình ở trong phòng, soi gương hết lần này đến lần khác. Thật
đáng ghét, dựa vào cái gì mà nói tôi không có, rõ ràng tôi mặc áo ngực cỡ
to nhất mà. Chắc chắn thằng cha Chung Nguyên này đang cố ý xem thường
tôi, cố ý làm cho tôi cảm thấy tự ti.
Không được, tôi phải báo thù!
Tôi nghĩ đi nghĩ lại nhưng không nghĩ ra cách gì để đối phó với Chung
Nguyên. Sau đó, tôi đành nhắn tin cho bọn Nhất, Nhị, Tứ. Tôi copy lại cùng
một tin rồi gửi đi, với nội dung là: “Làm gì để một tên con trai thấy tự ti?”
Một lúc sau, Tứ cô nương nhắn: “Hỏi Tiểu Nhị.”
Một lúc sau nữa, Lão Đại cũng trả lời: “Tiểu Nhị sẽ cho cậu câu trả lời
thỏa đáng nhất.”
Tôi ngồi an vị, đợi gần một tiếng đồng hồ sau Tiểu Nhị mới lề mề nhắn
lại: “Chế nhạo bộ phận sinh dục của hắn.”
Tôi: “…”
Được rồi, tôi quyết định sẽ làm theo cách của Tiểu Nhị.