Chung Nguyên lại nói: “Bây giờ Lục Tử Kiện là của người khác rồi, cô
có buồn không?”
Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Lúc đầu đương nhiên thấy buồn,
nhưng nếu cứ buồn mãi thì làm được gì. Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ, thấy
rằng tình cảm của tôi với Lục Tử Kiện không thể coi là tình yêu, mà giống
sự ngưỡng mộ hơn. Hức, dù sao thì anh ấy cũng là thần tượng của tôi.
Người bình thường ai mà chẳng muốn được gần gũi với thần tượng của
mình, nếu không thể thì cũng chẳng sao. Cũng chưa từng nghe nói có người
nào vì thần tượng mình không thế này không thế kia mà nghĩ quẩn. Nói tóm
lại, dù gì Lục Tử Kiện bây giờ cũng là của Tứ cô nương, phù sa không chảy
ra ruộng người là được rồi.”
Chung Nguyên thở dài, nói: “Thế ư? Chắc tôi đã lo lắng thừa rồi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói: “Anh lo cái gì?”
Chung Nguyên cười nhạt: “Tôi lo cô nhất thời nghĩ không thông sẽ làm
chuyện dại dột.”
Tôi lắc đầu cười nói: “Tôi giống người thích làm chuyện dại dột sao?”
Chung Nguyên: “Ngày nào mà cô chẳng làm chuyện dại dột.”
Tôi: “…”
Lúc này, hai đứa tôi đang ngồi trên một gò đất nhỏ, sau lưng là một cánh
đồng khoai lang xanh tốt. Những dây khoai lang mập mạp, tươi tốt phủ đầy
mặt đất. Trước mắt chúng tôi là cánh đồng hoa màu chạy dài ngút tầm mắt,
cuối chân trời, một vầng mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên.
Nhớ lại khi còn nhỏ, cô giáo dạy văn yêu cầu chúng tôi viết một bài văn
miêu tả cảnh mặt trời mọc. Mỗi lần như vậy, tôi đều viết mặt trời như lòng
đỏ trứng gà từ từ nhô lên khỏi chân trời.
Những đám mây ôm lấy mặt trời dường như cũng mặc lên mình bộ xiêm
y vàng tươi, rực rỡ. Tôi nhìn vầng mặt trời trước mắt, những tâm sự cứ ùa
đến, rạo rực trong lòng. Cuối cùng, không kìm nén nổi lòng mình, tôi quay