Chung Nguyên thở dài: “Từ khi chị ấy đánh gãy chân tôi, tôi đã không
còn nghĩ gì đến chị ấy nữa.”
Tôi: “…”
Tôi lau mồ hôi, vỗ vỗ vai hắn vẻ cảm thông, nhưng trong lòng lại thấy
sảng khoái vô cùng. Hắn cũng có lúc bị người khác ức hiếp cơ đấy. Đúng là
ông trời có mắt!
Chung Nguyên bỗng ngước mắt nhìn tôi, gượng cười nói: “Chắc cô vui
lắm đúng không?”
Tôi hoang mang, xua tay lia lịa: “Sao lại thế được, tôi mà là loại người
không trượng nghĩa đó ư? Thôi, chuyện không vui đó chúng ta đừng nhắc
đến nữa, hãy nói chuyện nào vui đi. Ví như mối tình đầu của anh là khi
nào? Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì sao?”
Chung Nguyên không nhịn nổi cười: “Tôi mà đào hoa thế sao?”
“Đương nhiên rồi… À, không phải… Ý tôi là anh… anh khá cuốn hút,
ha ha ha ha…”
“Thật ư?” Chung Nguyên nhếch mày, vẻ vui mừng lắm. “Nhưng... hình
như tôi vẫn chưa có mối tình đầu.”
Tôi nuốt nước bọt, không tin vào tai mình, liền hỏi: “Chưa... chưa có
sao?”
Chung Nguyên: “Chưa có, cũng giống như cô ấy.”
Một kẻ tai họa như hắn mà vẫn chưa có mối tình đầu sao? Cái thế giới
này sao mộng ảo thế nhỉ?…
Chung Nguyên đã ở nhà tôi được mấy ngày nhưng không thấy hắn có ý
định đi thăm nơi nào, thấy lạ, tôi bèn hỏi. Kết quả, hắn trả lời: “Mấy ngày
nay muốn nghỉ ngơi một chút. Hay là mai cô dẫn tôi đi xem mặt trời mọc
nhé!”
Tôi đúng là nhàn rỗi, sao lại tự kiếm việc cho mình?