Chương 26
Tình sử của chúng tôi
Thanh mai trúc mã. Cho dù giữa hai chúng tôi không hề có tình yêu,
nhưng từ nhỏ hai đứa đã cùng nhau đến lớp, cùng nhau làm bài tập, mối
giao tình đó đến nay vẫn còn, nên nếu có một cuộc cách mạng về tình cảm
cũng chẳng có gì là khó hiểu. Thời cấp ba mới lớn, tôi đã từng phải lòng
Trương Húc. Sau đó nghĩ lại, tôi mới nhận ra thứ tôi mong mỏi, khát khao
hồi đó không phải là một người mà là một thứ tình yêu trong tưởng tượng.
Về sau, mọi chuyện trở nên hơi bi kịch. Thực ra cả hai đứa tôi đều tình
trong như đã, mặt ngoài còn e, song Trương Húc có một nhược điểm, đó
chính là mẹ của anh. Những lời mẹ Trương Húc nói còn có tác dụng hơn cả
giáo viên ở trường. Nhớ lại hồi đó, khi chúng tôi mới nảy sinh tình cảm,
thầy cô giáo có khuyên bảo thế nào, Trương Húc cũng không thèm để tâm.
Nhưng khi về nhà, bị mẹ dạy dỗ một trận, anh liền co rúm lại. Tôi chỉ là
một con nhóc dè dặt trong chuyện yêu đương nên còn biết làm thế nào được
nữa.
Tôi cố kìm nén tình cảm của mình, chỉ đến khi thi đại học mọi người
mới nói cho tôi biết chuyện anh bị mẹ ngăn cấm… Từ đó, tôi luôn nghĩ sau
khi thi đại học, anh sẽ thổ lộ với tôi. Thật lãng mạn biết bao! Đáng tiếc vào
cái đêm mong đợi đó, anh chỉ nói với tôi vỏn vẹn một câu: “Mẹ anh không
cho chúng ta được ở bên nhau, mẹ nói hai chúng ta sẽ đến học ở hai nơi
khác nhau.” Tôi có thể coi đó là một lời từ chối khéo léo của anh. Vài ngày
sau, cha tôi nghe được những lời bàn tán phía bên nhà Trương Húc. Hình
như mẹ anh không thích tôi vì thành tích học tập của tôi không tốt, không
xứng với con trai bác ấy. Bác ấy muốn con dâu phải là một sinh viên đại
học xuất sắc gì gì đó.
Nói tóm lại, tôi đã bị ghét bỏ.