Chuyện đó vẫn chưa phải là chuyện đen đủi nhất với cha tôi, chỉ là
không có vợ mà thôi, ông vẫn có thể tự nuôi sống bản thân. Ông ăn đủ no
nghĩa là cả nhà không ai phải chịu đói, một mình cũng có cái vui của một
mình. Đến một ngày, ông trời đã đem đến cho ông một đứa trẻ bị bỏ rơi
khiến ông có thêm một gánh nặng mới.
Đứa trẻ bị bỏ rơi ấy chính là tôi.
Nói đến chuyện này thì tôi và cha đúng là có duyên. Mười chín năm về
trước, cha tôi đang làm cỏ ngoài đồng thì trời bỗng nổi dông tố, chớp giật
sấm vang, mưa to như trút nước. Bầu trời tối sầm đến mức giơ bàn tay lên
còn không nhìn rõ năm ngón. Vì hay xem Tây du ký nên ông cho là có yêu
quái đến, liền vác cuốc chạy về nhà, sau đó điều kỳ diệu đã xảy ra. Trời
mưa to như vậy, còn có cả sấm sét, vậy mà trong đống âm thanh hỗn tạp ấy
cha tôi vẫn nghe được tiếng trẻ con khóc… Không thể không nói đây chính
là một điều kỳ diệu.
Ông nhặt đứa trẻ bị vứt bên lề đường về nhà, đứa trẻ xui xẻo ấy chính là
tôi.
Lúc đó cha tôi không hề có tinh thần nhặt được của rơi trả người đánh
mất. Ông không giao đứa trẻ cho cảnh sát mà giấu đi, coi nó như con đẻ để
nuôi dưỡng. Nghe nói, hôm đó về nhà tâm trạng cha tôi rất vui, còn làm vài
món ăn ngon, gọi mấy người anh em tốt đến uống rượu. Mấy người anh em
của cha hỏi đặt tên cho đứa trẻ là gì, lúc đó cha tôi đang ăn một miếng mộc
nhĩ nên khua cánh tay nói là Mộc Nhĩ, vừa hay ông mang họ Mộc.
Đây chính là lai lịch của tôi, không đến mức để được coi là truyền
thuyết nhưng có thể nói là kỳ diệu. Tôn Ngộ Không còn biết mình chui ra
từ khe đá, còn tôi từ đâu tới tôi cũng không hề hay biết.
Thôi, tôi cứ bị kích động mà nói tận đâu đâu… Khi được cha tôi dẫn vào
phòng, Chung Nguyên cứ thân mật bác bác cháu cháu, nghe ngọt xớt. Hắn
đúng là một tên nịnh thần thứ thiệt.
Phòng của Chung Nguyên ở ngay cạnh phòng tôi. Sau khi sắp xếp xong,
cha tôi liền kéo hắn ra phòng khách uống trà, nói chuyện. Tôi thì ngồi ở