Tôi nói tiếp: “Đầu năm nay rất nhiều người muốn đi du lịch đến các
vùng quê, vì thế khách sạn ở đó đều rất đắt đấy. Mà theo anh định một ngày
tiêu bao nhiêu tiền?”
Chung Nguyên giơ hai ngón tay lên tạo hình chiếc kéo.
Tôi chống nạnh: “Hai mươi? Anh nằm mơ à?”
Chung Nguyên mỉm cười: “Hai trăm.”
Tôi: “…”
Tôi nắm lấy cổ tay hắn, tự hào nói: “Đi theo tôi nhé!”
Tôi có chút hối hận vì đưa Chung Nguyên về nhà mình. Nói thật, mặc
dù từ trước tới giờ tôi vẫn thấy phong cảnh quê tôi khá đẹp, nhưng đó cũng
chỉ là cảm tính cá nhân. Chung Nguyên đi thưởng ngoạn những nơi nổi
tiếng quen rồi, cảnh tượng nghèo nàn của quê tôi chẳng biết có lọt vào mắt
hắn không. Tất nhiên hắn thích hay không không quan trọng, quan trọng là
tôi sợ hắn không hài lòng mà không trả tiền cho tôi…
Nhưng bỏ đi thì tiếc nên tôi quyết làm người xấu đến cùng. Sau khi
xuống xe, tôi chìa tay về phía Chung Nguyên: “Tạm lấy phí trong một tuần
làm tiền đặt cọc.”
Chung Nguyên mở ví tiền: “Tôi chỉ còn một nghìn nhân dân tệ tiền mặt,
thẻ tín dụng được không?”
“Thôi thôi, một nghìn thì một nghìn, nể anh là người quen đấy.”
Chung Nguyên rút tiền, mỉm cười nhìn tôi: “Vậy sao?”
Tôi ngượng ngùng cầm lấy, lảng tránh ánh mắt của hắn. Tôi quả là
không hợp làm người xấu.
Cha biết hôm nay tôi về nên không đến nhà ông Trương Tam ở đầu làng
phía đông chơi nữa mà ngồi dưới gốc cây bạch dương lớn trước cổng nhà
hóng mát.
Khi tôi và Chung Nguyên về đến cổng, cha tôi vẫy vẫy chiếc quạt nan
trong tay, mắt liếc qua tôi rồi lại nhìn Chung Nguyên dò xét. Cuối cùng,