Chương 25
Thanh mai trúc mã
Chuyến đi thực tế hai tuần sắp kết thúc, đến ngày cuối cùng, chúng tôi
ngồi quây quần bên nhau để ăn bữa cơm chia tay.
Đầu bếp Kim Bài thể hiện tài năng bằng cách nấu cho chúng tôi một bữa
ăn toàn chế biến từ cá. Cá hấp, cá kho, cá nướng, canh đầu cá… Nhìn thấy
một bàn toàn thức ăn ngon, nỗi buồn vì giờ phút chia ly sắp tới bị đẩy lùi,
những ấm ức trong lòng cũng tiêu tan, thức ăn ngon vẫn chiến thắng tất cả.
Tứ cô nương cũng là người phàm ăn nhưng mà vì ăn quá nhanh, lại
ngốc nghếch, nên cô ấy bị hóc xương cá chép. Mọi người xung quanh đều
biết xương cá chép vừa nhọn vừa cứng, bị hóc không phải là chuyện đùa.
Chúng tôi nhất thời đều hoang mang, duy chỉ có Lục Tử Kiện là bình
tĩnh lấy một chiếc đèn pin ra rồi đưa hai đầu ngón tay (chú ý là đầu…
ngón… tay…) vào miệng Tứ cô nương, nhẹ nhàng an ủi: “Em đừng sợ…”
Tiểu Nhị ghé vào tai tôi thì thầm: “Lục Tử Kiện dã man quá!”
Tôi: “…”
Ngón tay của Lục Tử Kiện vừa đưa vào đã rút ra ngay, sau đó trên tay
có một chiếc xương cá dài khoảng hai centimét. Cách tiếp cận điêu luyện
như vậy của Lục Tử Kiện quả thật quá tuyệt vời. Chỉ có tôi ấm ức dõi theo
hành động của bọn họ, không nói lời nào… Nhân vật nữ chính mà Lục Tử
Kiện bao lần làm anh hùng cứu mỹ nhân vẫn không phải tôi…
Sau đó mọi người tiếp tục ăn. Lục Tử Kiện gắp một miếng cá, cẩn thận
nhặt bỏ từng chiếc xương, để vào bát Tứ cô nương.
Tôi đã bị chọc tức đến chẳng còn cảm giác gì nữa.
Ngày hôm sau, ngoài Lục Tử Kiện, mọi người đều sắp xếp đồ đạc về
nhà. Lão Đại, Tiểu Nhị, mỗi người đi một hướng đến nhà ga, bốn người còn
lại đi ra bến xe.