Mở đầu
Câu chuyện này kể về thời sinh viên của tôi. Trong khoảng thời gian đó,
từ một con bé trong sáng và nông nổi, tôi đã trở thành cô gái trưởng thành
và điềm tĩnh.
Đến hôm nay, trong cuộc đời mình, tôi đã phạm hai sai lầm không thể
sửa chữa. Sai lầm đầu tiên là điền nhầm vào tờ nguyện vọng chọn trường
đại học, sai lầm thứ hai là đắc tội với Chung Nguyên.
Nếu cần lấy câu thành ngữ để nói về sai lầm thứ nhất của tôi thì đó
chính là: “Sống không bằng chết.”
Nếu cần lấy một câu thành ngữ để nói về những việc mà Chung Nguyên
đã gây ra cho tôi thì đó chính là: “Trúc rừng không ghi hết tội.”
Song một người độc ác đến độ khiến người ta phải căm giận như anh lại
là kẻ có khả năng dụ dỗ người khác và đưa họ vào tròng.
Một hôm, tôi châm chọc Chung Nguyên: “Diêm Vương phái anh lên
đây để hại người đúng không?”
Chung Nguyên nói, vẻ mặt không hề biến sắc: “Để bớt làm hại vài
người, anh sẽ chọn ra một người để hại cả cuộc đời.”
Tôi: “Ý gì thế?”
Anh cười toe toét, nhìn tôi nói: “Em không vào địa ngục thì ai sẽ vào
chứ?”