Chương 1
Trọc đầu không phải lỗi của tôi
Tôi ôm quả bóng, tức giận ngẩng đầu nhìn chiếc rổ treo ngất ngưởng.
Dáng vẻ e dè mà ngạo nghễ của nó trông thật đáng ghét. Rõ ràng nó không
hề chuyển động, nhưng tấn công được nó còn khó hơn cả những thứ đang
chuyển động. Vừa rồi, tôi ném tất cả mười quả thì chín quả không lọt rổ,
duy nhất một quả may mắn đập vào tấm bảng phía sau. Nhưng sau đó, do
lực đàn hồi, bóng lại bật ra, đập trúng đầu tôi.
Xem ra chơi bóng rổ chính là phương pháp tốt nhất để hành hạ bản thân.
Mặc dù không thích như vậy nhưng vì món tiền thưởng vài trăm đồng, tôi
đành cố chịu đựng.
Tuần sau, câu lạc bộ bóng rổ trong trường sẽ tổ chức giải thi đấu. Thông
qua giải đấu này, họ sẽ chọn ra một đội bóng rổ nữ. Ngoài ra, người giành
giải nhất sẽ nhận được giải thưởng năm trăm đồng. Một kẻ ham tiền nhưng
lúc nào cũng thiếu tiền như tôi luôn khát tiền, giống như cây chuối khát
nước giữa sa mạc khô cằn. Vì thế, để giành được món tiền thưởng lớn kia,
tôi hào hứng đăng ký dự thi.
Song lúc này, ngước nhìn chiếc rổ lạnh lùng, kiêu sa và cao ngạo kia,
thực sự tôi hơi nhụt chí.
Bỗng từ vạch thứ ba cách chỗ tôi đứng rất xa, một quả bóng bay tới.
Giống như có hoa tiêu chỉ đường, nó bay về phía chiếc rổ rồi rơi xuống.
Trúng rồi!
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, muốn xem rốt cuộc là vị thần tiên phương
nào đang trêu chọc mình. Nhưng mắt tôi bỗng sáng lên, mặt đỏ bừng, tim
loạn nhịp. Tôi cảm thấy lượng axit trong người đột ngột dâng cao.
Nói tóm lại, tôi thấy mình có tất cả các triệu chứng của bệnh tê liệt.
Bởi vị thần tiên đó chính là Lục Tử Kiện.