Chung Nguyên bình tĩnh hỏi: “Giúp chuyện gì?”
Tôi mân mê vạt áo, cắn răng nói: “Thế thì... anh có thể… có thể đóng
giả làm bạn trai tôi không?”
Chung Nguyên bỗng đứng khựng lại, ngoảnh lại nhìn tôi. Hắn nhìn tôi
rất lâu, như thể có gì khó hiểu. Hắn như vậy khiến tôi thấy không được tự
nhiên, vội đưa mắt lảng đi chỗ khác: “Anh không đồng ý thì thôi, tôi có thể
tìm người khác.”
“Tìm người khác?” Chung Nguyên lẩm bẩm nhắc lại, giọng lạnh lùng.
Hắn rướn người, tiến gần tôi hơn một chút, mắt lim dim, dáng vẻ thư thái.
Nhưng nhìn vào mắt hắn, tôi biết hắn có vẻ không vui. Chung Nguyên hơi
nhếch mép, nở nụ cười quyến rũ nhưng cũng rất nham hiểm: “Cô định tìm
ai khác?”
Tôi thấy lạnh cả sống lưng, nhún vai nói: “Hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra.”
“Ồ?” Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chỉ còn cách tung ra đòn cuối cùng: “Tôi thực sự không tìm được ai
khác. Anh đẹp trai như vậy, lại rất có khí chất, tất nhiên phù hợp là bạn trai
tôi nhất rồi.” Thực ra tôi nghĩ để loại bỏ một hiểm họa, chúng ta nên mượn
một hiểm họa khác.
Được tôi khen, Chung Nguyên quả nhiên vui hẳn lên. Hắn cũng dễ chịu
và thân thiện hơn nhiều. Hắn đứng thẳng dậy, hất cằm, thẳng thắn hỏi: “Tôi
đúng là người phù hợp nhất à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi vẫn chưa gặp được ai đẹp trai hơn
anh.”
Chung Nguyên hài lòng cốc cốc vào đầu tôi nói: “Được rồi, tôi đồng ý
làm bạn trai của cô.”
Tôi ngạc nhiên, đính chính lại lời hắn: “Là đóng giả.”
“Sao cô toàn phí lời thế?” Chung Nguyên không giải thích gì thêm, nắm
lấy tay tôi.