Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch chiến tranh lạnh, kéo Chung Nguyên ra
phía trước chặn cậu ta. Chung Nguyên rất lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự đưa
tay ra nói: “Chào cậu, tôi là Chung Nguyên, bạn trai của Mộc Nhĩ.”
Tô Ngôn đưa tay ra bắt: “Tôi là Tô Ngôn, sắp là bạn trai của Mộc Nhĩ.”
Tôi: “…”
Tiếp đó hai người “thân tình” bắt tay nhau rất lâu, rất chặt. Tôi bỗng nhớ
đến câu Tiểu Nhị từng nói là để Chung Nguyên và Tô Ngôn trở thành một
cặp gì gì đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã chứng minh rằng hai kẻ này
không bao giờ có thể hòa hợp được. Vì thế tôi bất giác lùi lại hai bước,
chống cằm than: “Hai người xem ra rất hợp nhau đấy.”
Hai kẻ đó nghe thấy vậy, cùng buông tay ra.
Tô Ngôn liếc mắt nhìn tôi, rồi nói với Chung Nguyên: “Nếu anh không
ngại thì cùng ăn cơm được không?”
Chung Nguyên nắm chặt tay tôi, thờ ơ đáp: “Không ngại.”
Tôi hơi ngạc nhiên. Dù sao trên danh nghĩa, Chung Nguyên và Tô Ngôn
là tình địch, ba người chúng tôi ngồi với nhau, tôi thấy không thoải mái cho
lắm. Hơn nữa, Chung Nguyên vốn cũng không thích những tình huống phát
sinh như thế này.
Chúng tôi cùng ăn cơm. Không khí lúc này rất nặng nề, ăn cơm mà lòng
tôi cứ nơm nớp không yên.
Tô Ngôn gắp thức ăn vào bát tôi: “Mộc Nhĩ, cảm ơn chị vì mấy ngày
nay đã chăm sóc tôi rất nhiệt tình.”
Trời ạ, tôi có nhiệt tình gì đâu, tôi trốn cậu ta còn không xong.
Chung Nguyên có vẻ hứng thú với câu nói đó, nhướng mày hỏi: “Hả?
Cô ấy đã chăm sóc cậu thế nào?”
Tô Ngôn đáp: “Chị ấy chủ động đưa tôi đi nhập học, còn giúp tôi đi mua
đồ, đưa tôi đi ăn, giới thiệu bạn bè với tôi.” Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi, đến
câu cuối còn vờ cười ngượng ngùng nói: “Cô ấy còn khen tôi đẹp trai.”