Một tiếng động lớn vang lên. Những người xung quanh quay lại nhìn chúng
tôi, sau đó không ai chịu rời mắt đi chỗ khác…
Mấy ngày nay, vì bị nhầm lẫn giới tính suốt, nên tôi có thể lý giải được
vì sao ánh mắt những người xung quanh lại ngạc nhiên đến vậy. Ở nơi công
cộng, một anh chàng đẹp trai ôm một anh chàng đẹp trai khác (thật ra là mỹ
nhân, cảm ơn = =), lại va chạm với một anh chàng đẹp trai nữa. Tôi nhìn
thấy có người lén chụp ảnh nên vội giấu mặt vào lòng Chung Nguyên.
Chung Nguyên nâng cằm tôi, rồi thơm lên trán tôi. Mọi người xung
quanh ồ lên, còn tim tôi thì đập loạn xạ. Sau đó Chung Nguyên lại ngẩng
lên, nhìn Tô Ngôn đầy khiêu khích. Mặt Tô Ngôn tối sầm lại, cứ như có thể
nổi cơn tam bành bất cứ lúc nào. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, không nói gì.
“Hèm, hèm.” Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, vòng hai tay qua cổ Chung
Nguyên, nói: “Tôi thực sự thích anh ấy.” Nói xong, tôi ngẩng lên nhìn
Chung Nguyên đắm đuối nhưng thực ra lại thấy buồn nôn…
Tô Ngôn đứng dậy, đi thẳng không thèm nhìn lại.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hai tay bắt tréo hình cây kéo. Tôi định
ngồi thẳng dậy, nhưng Chung Nguyên lại không chịu buông tôi ra. Hắn cứ
ôm chặt lấy tôi khiến tôi chẳng thể nhúc nhích được.
Tôi bất mãn nói: “Này, cậu ta đi rồi.”
Chung Nguyên ôm lấy tôi, ghé vào tai nói: “Mọi người xung quanh
đang chụp ảnh, cô không muốn diễn cho giống một chút à?”
Tôi nghĩ cũng thấy đúng, nếu mà bỏ ra ngay, hành động này được chụp
lại, Tô Ngôn mà nhìn thấy sẽ phát hiện ra chân tướng. Sau đó, cậu lại tiếp
tục tấn công tôi thì chết. Nghĩ vậy, tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, sốt
ruột chờ đợi. Việc chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau để mọi người chụp ảnh
có thể xem là một kỳ tích.
Chung Nguyên ghé vào tai tôi hỏi: “Cậu ta rất đẹp trai đúng không?”
Tôi nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”