Chung Nguyên nhẹ nhàng nhắc lại: “Tô Ngôn rất đẹp trai đúng không?”
Tôi rùng mình, xun xoe nói: “Không đẹp trai bằng anh.”
Vòng tay Chung Nguyên càng siết chặt hơn: “Thế còn nghe được.”
Tôi thầm than thở: Chung Nguyên à, anh vẫn tự huyễn hoặc bản thân
như vậy sao?
Một lúc sau, tôi hỏi Chung Nguyên: “Bây giờ buông tôi ra được chưa?”
Chung Nguyên: “Chưa được.”
Tôi: “…”
Tôi cảm giác hôm nay Chung Nguyên có hơi kỳ quặc nhưng lại không
biết hắn kỳ quặc ở chỗ nào.
Học kỳ mới, không khí học tập mới. Tất nhiên tôi vẫn không thể trốn
được môn chuyên ngành và những bài thí nghiệm khó nhằn. Nhưng ngoài
chuyện này ra, những tháng ngày này của tôi trôi qua khá êm ả. Thỉnh
thoảng Tô Ngôn lại đến làm phiền tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại lôi Chung
Nguyên ra làm lá chắn, rồi cắn răng diễn cảnh tình cảm với hắn. Thế nên
mọi chuyện cũng tương đối ổn.
Còn việc Chung Nguyên bắt tôi giúp anh ta làm bài tập môn tự chọn, tôi
cũng cố nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Khổng Tử nói: Thế giới tươi đẹp, thế nào cũng có kẻ gây rối.
Câu nói này quả nhiên chẳng sai chút nào, nhưng người gây chuyện lần
này lại là Tiểu Nhị.
Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Tiểu Nhị mang một tập tài liệu photo
về, bắt ba đứa tôi, Nhất, Tứ ngâm cứu. Tôi cứ tưởng đó là tài liệu chuyên
ngành quan trọng gì, nhưng có vẻ tôi đánh giá hơi cao Tiểu Nhị. Khi cầm
tập tài liệu dày cộp ấy lên đọc, tôi mới được một phen tá hỏa.
Đó là một quyển kịch bản phim, không, đây không phải là vấn đề chính,
đó là một kịch bản phim về chủ đề tình yêu đồng tính…