Tôi run rẩy cầm lấy quyển kịch bản, than thở: “Tiểu Nhị à, cậu chỉ viết
mấy quyển tiểu thuyết để đầu độc dân mạng thì không nói làm gì, sao lại
còn viết ra cả cái kịch bản này nữa? Mà cậu viết thế này, liệu có ai muốn
dựng thành phim không?”
Tiểu Nhị tự tin tuyên bố: “Yên tâm đi, kịch bản này đã được đặt hàng
trước rồi. Tớ đã nói chuyện rõ ràng với hội phó hội Điện ảnh rồi, cô ấy rất
hài lòng với kịch bản này, chỉ cần tìm được diễn viên phù hợp là có thể
quay ngay.”
Tôi vò đầu: “Hội phó hội Điện ảnh? Không phải là Tiểu Kiệt sao?” Tôi
và Tiểu Kiệt biết nhau vì cùng tham gia hội Bảo vệ môi trường, quan hệ của
chúng tôi cũng khá tốt. Nghe nói cô ấy tham gia hội Điện ảnh và được bầu
làm hội phó.
“Trúng phóc.” Tiểu Nhị vỗ vỗ vai tôi, háo hức nói: “Cậu thử tưởng
tượng xem, trong môi trường đại học căng tràn sức sống và nhiệt huyết, một
thanh niên đẹp như trong truyện tranh xuất hiện, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã
khiến máu trong người sôi lên rồi.”
Tôi xoa xoa tay, nói: “Chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta nổi da gà.” Xin
thứ lỗi, tớ có thích mỹ nam, nhưng không thích hai mỹ nam yêu nhau đâu.
Tiểu Nhị cốc đầu tôi, nói vẻ coi thường: “Con người cậu chẳng có chút
sáng tạo nào cả.”
Thôi được, nếu như vậy được gọi là sáng tạo thì tôi thà không có còn
hơn.
Tiểu Nhị phê bình tôi một hồi, rồi xoa cằm buồn bã nói: “Là một nhà
biên kịch kiêm nhà sản xuất, tớ có trách nhiệm giúp đạo diễn tìm một số
diễn viên phù hợp, nhưng mà tài nguyên mỹ nam trong tay tớ ít quá. Thực
ra hai diễn viên chính lý tưởng nhất mà tớ đã nghĩ đến là Lục Tử Kiện trong
vai tiểu công và Chung Nguyên trong vai tiểu thụ. Nhưng vì chuyện này Tứ
cô nương đã tẩn cho tớ một trận. Quả là đáng tiếc vì không thể hợp tác cùng
Lục Tử Kiện, nhưng tớ vẫn hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của Chung