Nguyên. Tam Đầu Gỗ, tớ định mời Chung Nguyên tham gia bộ phim này,
cậu có ý kiến gì không?”
“Tớ?” Tôi lắc đầu. “Tớ thì có thể có ý kiến gì, nhưng mà chưa chắc
Chung Nguyên đã đồng ý.”
Hai chân mày Tiểu Nhị như dính vào với nhau: “Làm sao đây, làm sao
đây, chả dễ gì mới quen biết mấy mỹ nam này, ai cũng không đồng ý tham
gia, lý tưởng của tôi ơi, mày không thể bị hủy hoại như thế chứ…”
Tôi lau mồ hôi, Tiểu Nhị cậu có cần dùng từ “lý tưởng” cho bộ phim
không đâu này không?
Tiểu Nhị lo lắng đi đi lại lại trong ký túc, bỗng cô ngẩng đầu, hai mắt
sáng rực nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tam Đầu Gỗ, cậu có đồng ý tham gia
diễn xuất trong bộ phim của tớ không?”
Cái điệu bộ nghiêm nghị của cô ấy khiến tôi hơi hoang mang: “Nhưng
phim của cậu đâu cần con gái?” Nếu cần một vai nữ phụ, tớ nghĩ tớ có
thể…
Tiểu Nhị nghiêm túc nhìn tôi: “Không sao, cậu có thể cải trang, đóng vai
tiểu thụ.”
Tôi: “…”
Tiểu Nhị, trí tưởng tưởng của cậu quá phong phú rồi!
Tiếp đó, Tiểu Nhị lập tức trở nên phấn khích, cô ấy giống như một
người điên lẩm bẩm: “Giờ đã có tiểu thụ, tiểu công sẽ đồng ý thôi. A ha
ha…”
Tôi lẩy bẩy lau mồ hôi: “Tiểu Nhị à, tớ có thể không diễn được không?”
Tiểu Nhị trợn mắt nhìn tôi: “Không được!”
Tôi: “Nhưng mà…”
Tiểu Nhị: “Không có nhưng nhị gì hết! Cậu không tham gia là cậu
không ủng hộ tớ, không ủng hộ bộ phim của tớ có nghĩa là phá hỏng lý
tưởng của tớ, là người không có tình nghĩa, thấy chết không cứu.”