Tôi: “…”
Chẳng hiểu sao những chuyện này đều là sự thật nhưng khi qua miệng
cậu ta lại khiến tôi không thể nuốt nổi. Hơn nữa, Tô Ngôn nói như vậy cứ
như thể tôi muốn gây sự chú ý với cậu ta. Chuyện này là sao hả trời?
Chung Nguyên bình tĩnh gắp một miếng cánh gà vào bát tôi, chồng lên
miếng thức ăn Tô Ngôn vừa gắp. Hắn nhìn tôi ân cần nói: “Mộc Nhĩ của tôi
là người nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, nhưng mà toàn bị hiểu nhầm,
cô ấy thường rất đau đầu vì chuyện này.”
Dưới gầm bàn, tôi vỗ vỗ vào mu bàn tay của Chung Nguyên, tỏ ý khen
ngợi: Anh làm tốt lắm!
Chung Nguyên tận dụng cơ hội nắm lấy tay tôi bóp bóp, sau đó ngẩng
lên nhìn tôi cười tủm tỉm.
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Chung Nguyên, anh càng ngày càng chuyên
nghiệp rồi đấy, càng diễn càng giống thật.
Sau khi quan sát hành động của chúng tôi, Tô Ngôn bỗng nói: “Hai
người không cần đóng kịch nữa đâu.”
Hả?
Tô Ngôn: “Tôi có thể nhận ra Mộc Nhĩ không hề thích anh đâu, sư
huynh ạ.”
Tôi không thể không ngưỡng mộ Tô Ngôn, cái tên đàn em này nhìn rất
ngây ngô nhưng có lúc lại nói năng sắc sảo đến mức khiến người ta phải đổ
mồ hôi hột.
Nếu là một người bình thường, nói không chừng đã bại dưới tay cậu ta,
nhưng ai bảo đối thủ của cậu ta lại là Chung Nguyên, một tên biến thái hạng
nặng.
Chung Nguyên nghe thấy vậy, liền kéo tôi vào lòng, ôm chặt. Vì quá bất
ngờ, tôi hơi bối rối, chẳng may khua tay làm lật một đĩa thức ăn trên bàn.