Tôi cố rụt tay lại: “Chung Nguyên, anh làm gì thế?”
Chung Nguyên nhìn tôi vẻ khó hiểu, ánh mắt như muốn nói: “Cô đúng
là đồ ngốc, tôi coi thường cô.” Nhưng hắn lại nói: “Yêu nhau không phải là
như thế này sao? Thế cô nghĩ tôi đang làm gì?”
Tôi dở khóc dở cười: “Bây giờ hình như vẫn chưa cần thiết…” Đợi khi
gặp Tô Ngôn chúng ta hãy diễn.
Chung Nguyên cứ nắm tay tôi nhất quyết không chịu buông, nhếch mép
nói: “Bây giờ chúng ta tập dượt một chút trước, tôi chưa làm bạn trai của ai
bao giờ nên chưa có kinh nghiệm.”
Tôi nghĩ ngợi, hình như hắn nói cũng có lý. Tôi cũng chưa yêu ai, chúng
tôi cũng phải tập một chút thì đến lúc đó mới diễn như thật được. Nghĩ vậy,
tôi lại nắm lấy tay hắn. Tất nhiên trong lòng vẫn có chút bối rối.
Chung Nguyên không nói gì thêm, cầm tay tôi, rồi thoải mái rời khỏi
sân bay.
Tôi không hiểu nổi tại sao mọi việc đều vượt khỏi những dự liệu của tôi,
nhưng lại diễn ra một cách rất hợp lý.
Tôi nghĩ khi tôi và Chung Nguyên ở cạnh nhau có thể sẽ gặp Tô Ngôn,
nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Khi Chung Nguyên về đến trường, tôi cầm phiếu ăn của hắn, gọi một
bữa thịnh soạn để chào mừng ngày hắn trở lại. Hôm nay tâm trạng của hắn
rất tốt, nhưng lại không nói gì cả. Sau đó, tôi nhìn thấy kẻ tôi không muốn
gặp nhất trong nhà ăn.
Tô Ngôn đang cầm dao, cắt thịt trên đĩa nhưng không thấy ăn.
Tất nhiên một người không bình thường làm những chuyện bất bình
thường thì lại thành bình thường. Tôi lờ cậu ta đi, trốn sau Chung Nguyên,
thầm nghĩ: Đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi. (>_<)
Song tôi vẫn bị cậu ta tóm được. Tô Ngôn bỏ dao xuống, chạy đến trước
mặt tôi, vừa cười vừa vẫy tay, dịu dàng gọi: “Mộc Nhĩ!”