Chương 40
Ghen
Tiểu Nhị truyền đạt lại cho tôi cơn đói bụng của Chung Nguyên nhưng
tôi vẫn không chịu xuống dưới tìm anh. Tôi rất muốn gặp anh nhưng lại sợ
gặp anh, tâm trạng này thật là mâu thuẫn, quá mâu thuẫn.
Dù sao Chung Nguyên cũng là người thông minh, nhất định sẽ không
chịu chết đói chỉ vì một tấm thẻ ăn cơm.
Cuối tuần, tôi trốn biệt trong phòng, sống qua ngày với mấy gói mì ăn
liền. Đã rất lâu rồi tôi không phải ăn mì tôm. Chung Nguyên là kẻ rất cầu
kỳ trong việc ăn uống, từ trước tới giờ không hề động đến các loại đồ ăn
nhanh. Ngày nào cũng ăn cơm ba bữa cùng anh nên mì tôm đã trở thành
món ăn quá đỗi xa vời đối với tôi.
Tôi chọc vào bát mì đang bốc hơi nghi ngút, thở dài. Làm việc gì tôi
cũng nghĩ đến Chung Nguyên là sao?
Tôi ngán ngẩm lang thang trên diễn đàn của trường, rồi đánh hai chữ
“Chung Nguyên” vào phần tìm kiếm. Tên này đúng là không khiến tôi phải
thất vọng, có đến nguyên mấy trang liền viết về anh, trong đó có đến chín
mươi phần trăm là những câu chuyện tào lao xung quanh anh, song trong
mỗi mẩu chuyện đều liên quan đến một đứa con gái nào đó, tôi cũng được
vinh hạnh lọt vào hàng ngũ đông đảo đó. Nghĩ lại hồi đó khăng khăng bắt
Chung Nguyên phải giải thích rõ ràng, giờ thấy giá như anh cứ ngoan ngoãn
làm theo yêu cầu đó của tôi thì có phải mọi chuyện đã yên ổn rồi không…
Tôi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, vừa kích chuột vào topic mới được mở gần
đây liên quan đến Chung Nguyên.
Nhân vật nữ tai tiếng lần này là bạn cùng lớp Chung Nguyên, nghe nói
cô ta thường làm bài tập nhóm với anh. Chính vì thế giữa hai người đã nảy
sinh tình cảm, sau đó phát triển thành mối quan hệ nam nữ mờ ám.