Tứ cô nương giải đáp thắc mắc này: “Đó chính là khôn quá hóa ngốc…”
Tiểu Nhị cười khì khì, chen vào: “Tứ Tứ, cậu nói ai đấy?”
Tứ cô nương đạp vào ghế của Tiểu Nhị, mặt không biến sắc nói: “Cậu
lại xọ sang chuyện khác rồi.”
Tiểu Nhị lướt mắt qua màn hình máy tính, bỗng nhăn mày nói: “Lại là
tên biến thái này.”
Lão Đại liền hỏi: “Tên biến thái nào? Lại là tên Trầm Tinh Thạch gì gì
đó hả?”
Vậy là bọn tôi túm tụm trước máy tính của Tiểu Nhị. Trên màn hình, chỉ
có hình một cái xác chết, bên cạnh là một kẻ vác đao sáng loáng đang hung
hăng bước đi. Trên đầu tên hung thủ này hiện lên ba chữ “Trầm Tinh
Thạch”.
Tiểu Nhị ấm ức đập bàn phím: “Mẹ kiếp, thao tác nhanh à? Chuẩn bị kỹ
lưỡng à? Làm trộm cũng phải có tài, sớm muộn gì cũng có ngày lão nương
băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh! Không chỉ băm vằm, mà sẽ xóa sạch sự
tồn tại của ngươi.”
Tiểu Nhị không hổ là kẻ múa bút thần sầu. Câu nói đó hình tượng đến
mức khiến tôi bất giác rùng mình, bèn vỗ vỗ vai cô ấy nói: “Bớt giận, bớt
giận, chỉ là một trò chơi thôi mà.”
Tiểu Nhị nhìn theo bóng kẻ thù đang đi khuất dần, nghiến răng nghiến
lợi: “Ta... sẽ... báo... thù.”
Gần đây, Tiểu Nhị tham gia một trò chơi. Vì một lý do khá phức tạp, cô
ấy đã đắc tội với một cao nhân tên là Trầm Tinh Thạch nên luôn luôn bị kẻ
này truy sát. Cao nhân đó, theo lời Tiểu Nhị, là một kẻ biến thái, chẳng ra
nam cũng chẳng ra nữ, thậm chí còn mạnh hơn cả Đông Phương Bất Bại.
Những người Tiểu Nhị quen, không ai dám chọc tức kẻ này. Ngày nào Tiểu
Nhị cũng gào thét phải báo thù, và ngày nào cũng thất bại thảm hại.
Ba đứa chúng tôi “à” lên một tiếng rồi giải tán, chỉ còn lại Tiểu Nhị ngồi
trước màn hình máy tính thở ngắn than dài.