Dường như có một luồng hơi ấm áp truyền vào lòng tôi, cổ họng tôi
bỗng trở nên nghẹn ngào. Tôi ra sức cọ vào lòng anh, đáp: “Em biết.” Vừa
nói tôi vừa quàng tay ôm chặt lấy anh. Anh nằm trên đất lạnh, lưng phủ đầy
tuyết trắng.
Bỗng nhiên, Chung Nguyên đứng bật dậy, kéo tôi chạy đi.
Đám người phía sau hò hét ầm ĩ: “Này! Có kẻ kéo nhau chạy trốn kìa!”,
“Mau bắt lại thả bè trôi sông.” Những giọng nói đằng đằng sát khí ấy ngày
một xa dần.
Mấy kẻ đó không đuổi theo chúng tôi. Song Chung Nguyên vẫn không
dừng lại dù chỉ một giây. Tôi bị anh kéo đi, hai chân như lướt trên mặt đất,
thở hổn hển. Thật kỳ lạ, không phải là tên này đã say sao, sao vẫn có thể
chạy nhanh đến thế?
Cuối cùng, Chung Nguyên cũng chịu dừng lại. Tôi chưa kịp định thần
lại thì đã bị Chung Nguyên dồn vào một góc tường. Tiếp đó, anh đặt hai bờ
môi mềm mại ấm áp của mình lên môi tôi.
Chung Nguyên nhắm chặt mắt, giữ chặt môi tôi. Men rượu nồng nàn từ
từ thấm vào miệng tôi khiến tôi say sưa, đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào.
Mày Chung Nguyên hơi chau lại, nhưng anh chưa mở mắt mà vẫn ngậm
lấy miệng tôi nói: “Nhắm mắt lại, mở miệng ra chứ!”
Tôi thấy lạ, rõ ràng tên này vẫn nhắm mắt nhưng tại sao lại có thể nhìn
thấy được nhỉ? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn làm theo lời Chung Nguyên, nhắm
mắt, mở miệng đón nhận nụ hôn của anh. Sau đó, tôi vòng tay choàng lên
cổ anh.
Chung Nguyên khẽ cười, tiếp tục nụ hôn say đắm. Men rượu nồng nàn
khiến tôi đê mê. Đầu tôi lâng lâng, chân tay mềm nhũn.
Chung Nguyên ôm tôi chặt hơn.
Đến khi anh tốt bụng buông tôi ra, đầu tôi đã quay như chong chóng,
mắt hoa lên. Chung Nguyên vẫn chưa thấy thỏa mãn, tiếp tục hôn lên cằm,
lên má và cổ tôi.