Chương 43
Bá vương giương cung
Mười giờ tối chúng tôi mới từ Lâm Giang Các về đến ký túc xá. Sau đó,
tám người cùng nhau đi dạo trong sân trường đại học B. Ngoài Lộ Nhân
Giáp có vẻ sợ sệt, vâng vâng dạ dạ với Tiểu Nhị, không khí cuộc trò chuyện
có thể coi là khá tự nhiên.
Vì tâm trạng tốt nên tôi nhặt tuyết trên đường, vo viên rồi ném vào mặt
Tứ cô nương. Tứ cô nương bị ném trúng liền quay đầu lại, nắm một nắm
tuyết hung hăng ném về phía tôi. Nhưng Chung Nguyên đã nhanh tay kéo
tôi sang một bên thế nên nắm tuyết đó đập trúng người Lão Đại. Lão Đại
không chịu kém phần, cũng vo tuyết ném lại, kết quả ném không chuẩn,
trúng ngay Tiểu Nhị. Vào thời khắc quan trọng, Lộ Nhân Giáp kiên quyết
bảo vệ Tiểu Nhị, nhanh tay ném một nắm tuyết về phía Lão Đại, ai dè lại
trúng người tôi. Thế là Chung Nguyên nổi giận, ném liền hai nắm tuyết,
cuối cùng trúng cả Lộ Nhân Giáp và Lộ Nhân Ất.
Cuộc hỗn chiến bắt đầu.
Tám người chúng tôi chia thành n đội, tất cả đều quán triệt tư tưởng
chiến lược “trong ta có địch, trong địch có ta”, cứ vo tuyết xong nhìn thấy
ai thì ném, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cả đám người đuổi bắt, đùa giỡn,
vô cùng vui vẻ.
Tôi nắm một nắm tuyết, gào thét đuổi theo Tiểu Nhị. Chung Nguyên
chạy ngay phía sau tôi. Bỗng rầm một tiếng, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy
Chung Nguyên bị trượt ngã. Anh nằm ngửa mặt lên, nhìn tôi cười khì khì.
Tên này hôm nay uống hơi nhiều nên đi đứng loạng choạng là chuyện bình
thường. May mà mặt đất phủ tuyết, cộng thêm chiếc áo hôm nay Chung
Nguyên mặc khá dày nên có lẽ anh không bị đau.
Chung Nguyên không hề tức giận, chỉ hiền lành nằm trên đất, mắt lim
dim nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, dáng vẻ này của anh thật khiến người