Lộ Nhân Ất như đổ thêm dầu vào lửa, Tiểu Nhị tức giận như sắp nổ
tung: “Nói! Tại sao lại ép tôi phải khổ sở như thế?”
Lộ Nhân Giáp cười gượng: “Chỉ là vì quen giết thôi.”
Những kẻ xung quanh: “…”
“Anh! Đồ khốn! Đồ biến thái!” Tiểu Nhị ngẩng đầu lên trời than: “Ông
trời ơi, tôi gây ra nghiệp chướng gì thế này?”
Lộ Nhân Giáp: “Kẻ gây ra nghiệp chướng là anh…”
“Câm mồm!” Tiểu Nhị bỗng xông lại, mũi của hai người như chạm
nhau. Lộ Nhân Giáp bị dọa, sợ đến đỏ cả mặt.
Tiểu Nhị: “Tối nay anh không được làm gì cả, đứng im để tôi đá một
trăm lần.”
Lộ Nhân Giáp: “…”
Lộ Nhân Ất ngồi một bên vuốt cằm, cười khì khì, dáng vẻ giống như
một kẻ gian manh, đê tiện thấy người khác gặp nạn thì vui: “Một trăm lần,
một trăm lần, câu nói này rất sâu sắc đấy.”
Mọi người: “…”