Tôi cứ chần chừ không biết nên làm sao, cuối cùng Chung Nguyên phải
lên tiếng: “Đi đi, nói rõ ràng mọi chuyện một lần cho xong.”
Tôi và Tô Ngôn ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Chung Nguyên
nhìn hai chúng tôi qua cửa sổ. Khuôn mặt anh như thể muốn biết tôi và Tô
Ngôn nói gì với nhau. Mặc dù vậy, anh vẫn mỉm cười với tôi.
Im lặng một lúc, Tô Ngôn liền mở lời trước: “Chị… đã quyết định ở bên
anh ta thật sao?”
Tôi gật đầu: “Tôi thích anh ấy nên…”
Tô Ngôn: “Thế nên chị muốn tôi phải tránh xa chị?”
“Hức”, tôi vò đầu. Thực sự tôi không quen với bộ dạng giận dữ của Tô
Ngôn. “Tôi không có ý đó, cậu cũng thấy, tôi và Chung Nguyên… Ừm, dù
sao thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau, càng ở bên nhau chỉ càng có
nhiều rắc rối mà thôi…”
Tô Ngôn gượng cười nói: “Tôi thực sự không còn cơ hội nữa sao?”
Tôi lắc đầu: “Sẽ có một cô gái khác phù hợp với cậu, còn tôi thì không.”
Tô Ngôn liếc mắt nhìn chiếc cửa sổ phía xa: “Tôi rất muốn biết có điểm
gì tôi không bằng Chung Nguyên?”
“Cậu chẳng có gì không bằng Chung Nguyên cả, chỉ có điều… Chung
Nguyên khiến tôi thích anh ấy, còn cậu thì không.” Tôi biết câu nói này của
tôi sẽ làm một người tổn thương, nhưng cần phải dứt khoát, nếu cứ phải
nhập nhằng thế này, chi bằng nói lời cay nghiệt để Tô Ngôn từ bỏ ý định
còn hơn.
Tô Ngôn buồn rầu nói: “Vậy nếu tôi gặp chị trước anh ta thì sao?”
Tôi lắc đầu: “Giả thiết này không có thật, nói ra cũng chẳng có nghĩa lý
gì.”
Tô Ngôn do dự một lúc rồi nói tiếp: “Vậy… liệu tôi còn có thể tiếp tục
thích chị không?”
Tôi: “Việc này… tốt nhất là không nên…”