Tô Ngôn bỗng trở nên cáu kỉnh: “Đó là việc của tôi, không cần chị quan
tâm!”
Tôi: “…”
Vậy thì cậu hỏi tôi làm gì chứ? (>_<)
Tô Ngôn rời khỏi, Chung Nguyên liền đi tới, ngồi xuống cạnh tôi. Anh
dịu dàng vuốt tóc tôi, kéo tôi vào lòng, nắm lấy tay tôi. Mùa đông, tay tôi
thường rất lạnh, còn tay Chung Nguyên thì ấm áp như chiếc lò sưởi. Ông
trời ơi, sao ông lại không công bằng như vậy?
Im lặng một lúc, Chung Nguyên bỗng nói: “Sắp đến sinh nhật anh rồi.”
Tôi dụi dụi vào lòng anh, nói: “Em biết.”