Tôi cúi đầu, bỗng thấy mặt mình nóng lên. Bây giờ, tôi có chút nghi ngờ
không biết cuối cùng tôi là kẻ xấu xa hay Chung Nguyên là kẻ xấu xa.
Buổi làm thí nghiệm hơi phiền phức một chút.
Có thể nói, khi làm thí nghiệm, tôi luôn rớt lại phía sau. Tôi thường là
người làm xong thí nghiệm cuối cùng. Không chỉ có thế, cứ cách vài phút
tôi lại làm đổ thứ này, hỏng thứ kia. Cô giáo hướng dẫn thí nghiệm xinh đẹp
đã quen mặt tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi, cô đều nhăn mặt lắc đầu.
Thường thì khoảng chín giờ tối tôi sẽ hoàn thành thí nghiệm. Vậy nên,
tôi và Chung Nguyên hẹn gặp nhau lúc chín rưỡi. Ai ngờ, mới tám giờ
Chung Nguyên đã đến tìm tôi. Lúc đó, tôi đang bị cô giáo xinh đẹp mắng vì
làm vỡ mất chiếc bình dung dịch.
Mặc dù da mặt tôi không được dày lắm, nhưng những việc như thế này
đã xảy ra quá nhiều, vì vậy tôi rất bình thản đón nhận.
Sau khi cô giáo đi ra ngoài, tôi mới nhìn thấy Chung Nguyên. Anh đứng
ở cửa, mỉm cười nhìn tôi. Tôi coi như không nhìn thấy anh, cúi xuống dọn
sạch đống bình vỡ, tiếp tục làm thí nghiệm. Một lúc sau, cô giáo quay lại
mang theo một chiếc bình mới. Tôi tỏ ra là một sinh viên chăm chỉ, cần cù.
Dù có hơi ngốc một chút nhưng tôi luôn có thái độ nghiêm túc trong học
tập.
Song Chung Nguyên lại ngông nghênh đi vào phòng, sau đó đứng bên
cạnh tôi. Anh nhìn một lúc, rồi nói: “Khó thế sao?”
Tôi trợn mắt lườm anh, nói vậy không phải là đang chế nhạo tôi sao…
mặc dù tôi có ngốc thật. (>_<)
Cô đưa cho tôi chiếc ống nghiệm mới. Ánh mắt cô dừng lại vài giây khi
nhìn thấy Chung Nguyên, sau đó quay sang tôi hỏi: “Bạn trai của em à?”
Tôi thấy hơi xấu hổ, câu hỏi này hình như không thích hợp để thảo luận
trong phòng thí nghiệm.
Chung Nguyên thản nhiên, ngoan ngoãn lễ phép cúi đầu: “Em chào cô
ạ!”