Cô giáo gật đầu: “Nếu đã có hẹn thì nên làm luôn đi.” Nói xong, cô liếc
nhìn Chung Nguyên rồi mới đi.
Tôi nhìn theo cô, không hiểu liền hỏi Chung Nguyên: “Ý gì thế?”
Chung Nguyên cốc đầu tôi: “Ngốc ạ, ý của cô là hôm nay cô sẽ châm
trước.”
Mặc dù vậy nhưng vì là một học sinh nghiêm túc nên tôi vẫn phải hoàn
thành phần chính của thí nghiệm. Tôi vốn đã thấy mơ hồ với bài thí nghiệm
này, nếu không bắt tay vào thử nghiệm thì làm sao mà hiểu được.
Đương nhiên bên cạnh tôi lúc này có một trợ thủ đắc lực, nếu không tận
dụng thì hơi phí. Vậy nên…
“Chung Nguyên, anh đi rửa mấy ống nghiệm này cho em, chú ý rửa
sạch bằng nước ion nhé!”
Chung Nguyên ngoan ngoãn ôm đống ống nghiệm đi đến chỗ bồn rửa.
“Chung Nguyên, anh đi cân cho em khoảng năm gam mangan và kali,
nhớ chú ý đến bốn số thập phân đằng sau nhé!”
Chung Nguyên cầm chiếc bình chịu nhiệt, hăm hở đi đến bàn đặt hóa
chất.
“Chung Nguyên…”
Một lúc sau…
“Đầu Gỗ, em nhầm axit clohydric từ không phẩy một lít sang một lít
rồi.”
“Đầu Gỗ, đây là ống đo nồng độ axit, sao em lại dùng để đựng dung
dịch kiềm?”
“Đầu Gỗ, vẫn chưa đủ thời gian để ống nghiệm đó xảy ra phản ứng, em
đừng có động vào lung tung.”
“Ngốc quá, axit nitric đặc làm sao có thể nhỏ giọt được.”
Lại một lúc sau…