Tôi từ từ nhắm mắt, chìm đắm trong giọng hát kỳ diệu đó.
Hình như có ai đó chạm vào môi tôi, không biết liệu đó có phải là ảo
giác?
Tôi mơ hồ mở mắt, thấy đầu hơi nhức.
Căn phòng này rất lạ, tôi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó phát
hiện Chung Nguyên đang nằm bên cạnh mình. Anh đang ôm lấy tôi, nhìn
tôi với ánh mắt nồng cháy, một chân gác qua eo tôi. Chiếc áo sơ mi của
Chung Nguyên bị nhàu nát, hai chiếc cúc áo trên cùng mở ra để lộ một
khoảng cổ và ngực trắng muốt.
Nếu vậy có nghĩa là, hai đứa chúng tôi đã cùng ngủ trên một chiếc
giường, đắp cùng một chiếc chăn sao?
Hức…
Một giây, hai giây, ba giây…
Nửa phút sau, cái đầu nặng trịch của tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi hoang mang, hốt hoảng hỏi: “Em… em… Anh… anh… Chúng
ta…?”
Chung Nguyên mỉm cười, tóm tắt lại bằng một câu: “Hôm qua em uống
say, sau đó ép anh.”
Tôi nghe như có tiếng sấm bên tai…
Tim tôi bỗng đập liên hồi, đầu óc hoảng loạn, chẳng cần nghĩ cũng biết
mặt tôi lúc đó khó coi đến mức nào.
“Nhưng anh thà chết cũng không chịu khuất phục.” Chung Nguyên ôm
tôi chặt hơn.
Tôi thở dài, vừa rồi cả người căng lên vì hoang mang, giờ đã trở nên nhẹ
nhõm hơn.
“Vậy thì bây giờ…” Chung Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Lông
mày anh hơi nhếch lên, ánh mắt nồng nàn, nụ cười đầy mê hoặc: “Bây giờ,
em có thể ép anh một lần nữa được không?”