Chương 47
Đính hôn
Chung Nguyên: “Bây giờ, em có thể ép anh một lần nữa được không?”
Tôi: “…”
Không đợi tôi trả lời, Chung Nguyên đột nhiên cúi xuống hôn lên môi
tôi. Môi anh khe khẽ chạm vào bờ môi tôi, sau đó chuyển dần sang tai, cứ
thế dịch xuống, dịch xuống và dừng lại ở cổ.
Mặt tôi nóng ran. Nhưng tôi vẫn chưa mất hết lý trí, gắng sức đẩy
Chung Nguyên ra: “Dừng… dừng lại, không được làm thế trước khi kết
hôn…”
Chung Nguyên hậm hực ngẩng lên. Một tay anh đỡ lấy cơ thể tôi, tay
kia vén những lọn tóc phất phơ trên trán tôi, rồi hôn lên đó. Sau đó, anh
giận dỗi nói: “Vậy bao giờ chúng ta mới kết hôn?”
Tôi chớp chớp mắt, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nói
thật, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Tôi lưỡng lự một lúc trước ánh
mắt vặn hỏi của Chung Nguyên, sau đó ngập ngừng nói: “Chuyện này…
đợi đến sau khi tốt nghiệp đã nhé!”
“Được, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, em không được nuốt lời đâu đấy.”
Vừa dứt lời, Chung Nguyên liền đứng dậy khỏi giường, cầm lấy áo khoác
đang vắt trên ghế, lục tìm thứ gì đó.
Tôi kinh ngạc nhìn anh, chuyện này là gì thế?
Một lúc sau, Chung Nguyên lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, rồi quay
trở lại giường. Anh mỉm cười mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn, dịu dàng đeo
vào ngón giữa của tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn những ngón tay thon dài, trắng
trẻo của Chung Nguyên.
“Vừa vặn.” Chung Nguyên vừa nói vừa nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn
vào ngón tay đeo nhẫn.