Bờ môi dịu dàng đó chạm vào tay tôi khiến trái tim tôi tưởng như tan
chảy.
Chung Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đen huyền của anh ánh lên
nụ cười ấm áp. Anh lại lấy ra một chiếc nhẫn khác, đưa cho tôi, nói: “Giờ
đến lượt em.”
Mặt tôi đỏ bừng, tay mân mê chiếc nhẫn, rồi run rẩy đeo nó lên ngón tay
anh. Chiếc nhẫn đó rất đẹp, nó được nạm pha lê long lanh, rực rỡ giống hệt
kim cương.
Đeo nhẫn cho anh xong, tôi học cách của Chung Nguyên, hôn lên ngón
tay đeo nhẫn của anh.
Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Anh vừa dịu dàng vuốt
tóc tôi vừa nói: “Đầu Gỗ, em có biết vừa rồi chúng ta làm vậy… có nghĩa là
gì không?”
“Sao?” Tôi thực sự không biết Chung Nguyên muốn nói điều gì, chỉ biết
nhẫn cưới phải đeo vào ngón áp út.
Cánh tay Chung Nguyên siết chặt hơn, anh khẽ cười rồi thì thầm nói:
“Có nghĩa là chúng ta đã đính hôn.”
Tôi: “…”
Tôi tựa vào lòng Chung Nguyên, nắm lấy tay anh nghịch chiếc nhẫn
xinh đẹp kia, nói với vẻ không hài lòng: “Anh vẫn chưa cầu hôn mà.”
Chung Nguyên nắm tay tôi, nói: “Em không đồng ý sao?”
Tôi xoa xoa đầu, lưỡng lự nói: “Chuyện này… Chúng ta… liệu có
nhanh quá không?”
Chung Nguyên: “Nhanh ư? Anh chỉ tiếc không thể tìm được một chiếc
xích để xích em lại bên mình ấy chứ.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, anh đúng là lắm trò thật đấy… (>_<)