Tiểu Nhị vuốt vuốt cằm nhìn tôi: “Tam Đầu Gỗ, nói thật đi, tối qua, cậu
và Chung Nguyên đã chơi môn thể thao gì vậy?”
Trời ạ, tại sao chuyện gì phát ra từ miệng cô ấy cũng trở nên đen tối như
vậy nhỉ? Tôi lắc đầu quầy quậy, nói: “Chỉ là đánh bi-a, hát hò, sau đó,
hức…”
Tiểu Nhị cười: “Sau đó thì sao?”
Tôi trợn mắt lườm: “Sau đó thì về nghỉ.”
Tiểu Nhị gõ gõ lên mặt bàn, lim dim mắt cười nham hiểm: “Nghỉ như
thế nào? Có thuê phòng không? Hai người làm chuyện đó mấy lần? Có đeo
bao không? Chung Nguyên giữ được bao lâu?...”
Tôi hết nhẫn nại, vò đầu bứt tai: “Tối qua tớ uống say nên bọn tớ chẳng
làm gì cả. Mà nếu tớ không say thì bọn tớ cũng không làm gì cả, cậu cho
rằng ai cũng đen tối như cậu sao?”
Mắt Tiểu Nhị sáng lên: “Thật sao? Sau khi say không làm chuyện bậy
bạ gì sao?”
Tôi cốc đầu Tiểu Nhị: “Đừng nghĩ lung tung, thực sự không có gì cả.”
Tiểu Nhị bắt đầu gieo rắc vào đầu tôi những suy nghĩ mờ ám: “Tớ
không nhận ra đấy, Chung Nguyên mà quân tử thế sao… Tớ nói cho cậu
biết, liệu có phải vì anh ấy, hức, không thích chuyện tình một đêm không?
Khà khà…”
Câu nói của cô ấy khiến tôi bối rối: “Cậu có thể nghĩ đến thứ khác được
không?”
Tiểu Nhị lắc lắc ngón tay, ra vẻ hiểu biết nói: “Đừng nghĩ chỉ tớ nghĩ
lung tung, bây giờ có rất nhiều người nghĩ lung tung như thế đấy.”
“Ý gì vậy?”
“Nhìn vào đây đi.” Tiểu Nhị vừa nói vừa mở một trang web.
Trên trang đầu tiên của diễn đàn nổi lên một chữ “HOT”, bên cạnh là
hàng chữ: “Một lần nữa người này khẳng định quyền sở hữu Chung Nguyên