phải tình cảnh đó, một kẻ mặt dày như cô ấy mà cũng suýt khóc. Tiểu Nhị
có giải thích, thề độc, chửi rủa thế nào đều không có tác dụng mà càng nói
càng sai. Hôm đó, ba đứa Nhất, Tam, Tứ bọn tôi phải an ủi Tiểu Nhị rất lâu,
sau đó cô ấy ôm lấy Lão Đại khóc một thôi một hồi, mới bình tĩnh trở lại.
Lời nói của con người đáng sợ là ở chỗ đó. Những người không biết
ngọn ngành sự việc thường tin vào những lời dối trá. Tiểu Nhị của lúc đó,
và tôi của bây giờ, rốt cuộc chúng tôi sai ở chỗ nào?
Tôi thử an ủi chính mình nhưng không hiệu quả. Cái gì mà “người khôn
không thích đặt điều”, cái gì mà “người trong sạch không thẹn với lòng
mình”, toàn là lời lẽ của những kẻ bàng quan. Khi chuyện đó xảy ra, tôi
thực sự không thể bình tĩnh nổi.
Ngày hôm sau, tôi đến gặp Chung Nguyên với hai mắt thâm quầng. Anh
hỏi tôi tại sao không ngủ, tôi mệt mỏi, chẳng muốn trả lời.
Khi ăn cơm, tôi nhất quyết đòi dùng thẻ ăn cơm của mình. Chung
Nguyên nói không chớp mắt: “Thẻ của em hết tiền rồi.”
Bình thường, câu nói này của Chung Nguyên chẳng có vấn đề gì, nhưng
lúc này nó khiến tôi ngứa tai không chịu được. Vậy nên tôi bực dọc nói:
“Em biết rồi.”
Chung Nguyên vẫn không chịu trả thẻ ăn cơm cho tôi. Vì vậy, tôi quyết
định báo mất thẻ để làm lại. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, kể từ khi hai đứa tôi
là một đôi, Chung Nguyên không còn ức hiếp tôi nữa, còn tôi thì vẫn ăn của
anh, tiêu tiền của anh. Điều này chứng tỏ tôi đúng là kẻ ăn bám Chung
Nguyên, chẳng trách mà người ta nghĩ lung tung như vậy. Tôi cần phải
đoạn tuyệt mối quan hệ trên phương diện kinh tế này, phải tự lực cánh sinh,
tự cung tự cấp thôi.
Ngoài ra, tôi phải tích cực đi tìm một công việc part-time. Trước đây, cái
tên diêm dúa ở quán bi-a đã nói với tôi, chỗ hắn đang tìm người hướng dẫn
chơi bi-a khiến tôi vô cùng hứng thú. Buổi tối, tôi đem chuyện này nói với
Chung Nguyên, mặt anh bỗng dài ra: “Không cho đi!”