Tôi tiến từng bước từng bước một đến bên anh, mỗi bước đi, cảm giác
tội lỗi lại đè nặng trong lòng.
Tôi đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu, môi mấp máy nhưng lại không biết
mở lời thế nào.
Chung Nguyên mỉm cười, cởi găng tay ra véo má tôi. Những ngón tay
ấm áp của anh chạm vào khiến má tôi nóng bừng.
Tôi cúi đầu, không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh.
Chung Nguyên khẽ cười, dịu dàng nói: “Còn giận nữa không?”
Tôi ngẩng đầu, không kìm nổi lòng mình, nước mắt cứ thế lăn dài trên
má. Tôi nhích lên trên một bước, ôm lấy Chung Nguyên, rồi vùi mặt vào
lòng anh, vừa khóc vừa nói: “Chung Nguyên, em… em xin lỗi…”
Chung Nguyên buông cánh tay giữ xe đạp ra. Chiếc xe đạp tồi tàn bị vứt
sang đống tuyết bên cạnh. Anh xoay người, dang tay ra ôm lấy tôi, rồi dùng
cằm cọ vào đầu tôi: “Ngoan nào, sao em lại khóc?”
Tôi quệt nước mắt vào khăn quàng cổ của Chung Nguyên, nói: “Chung
Nguyên, em xin lỗi, em không nên nổi giận với anh. Em…”
Chung Nguyên cắt ngang: “Anh biết cả rồi.”
Hả? Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.
Chung Nguyên dịu dàng xoa đầu tôi: “Anh biết cả rồi, những kẻ đó, anh
đã dạy cho một bài học hết cả rồi.”
Hức…
Gần đây, trong trường xuất hiện trào lưu gửi virus vào máy của người
khác. Nghe nói, người bị hại không ít, hơn nữa đa số lại là con gái. Vì thế,
phía nhà trường rất chú ý đến việc này, còn tìm mọi cách để điều tra thủ
phạm, nhưng sau đó chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại lắng xuống.
Lúc này, bốn đứa Nhất, Nhị, Tam, Tứ bọn tôi và nhóm Chung Nguyên
đang độc chiếm phòng của hội Điện ảnh chơi Tam Quốc. Tôi hỏi Chung
Nguyên: “Chuyện đó là do anh làm phải không?”