Thực ra, từ buổi sáng nhìn thấy Chung Nguyên đứng chờ tôi dưới tuyết
đó, tôi đã hiểu ra rằng: hai người ở bên nhau là chuyện của hai người, nếu
dây dưa đến quá nhiều người thì sẽ thêm bức bối. Người khác nghĩ thế nào
thì kệ họ, hạnh phúc của bạn mới là sự thực.
Việc làm part-time ở câu lạc bộ nọ, tôi cũng không cần nữa. Sau này, em
Chung Nguyên muốn tìm một gia sư tiếng Anh nên anh đã giới thiệu tôi.
Tiếng Anh của tôi cũng không tồi, thế nên mọi chuyện đều thuận lợi.
Còn về thẻ sinh viên của Chung Nguyên, tôi vẫn dùng như trước đây,
chỉ có điều thỉnh thoảng lại nạp thêm vào đó ít tiền.
Tiểu Nhị vẫn thường nói với tôi: Cứ quẹt thẻ của Chung Nguyên đi, cho
kẻ khác phải ghen tị.