Dõi theo ánh mắt của anh, tôi nhìn thấy một ông chú dữ tợn. Ông ta
đang nhìn tôi như thể có ý đồ xấu xa làm tôi giật nảy mình.
Hức, lẽ nào lúc nãy là ông ta…?
Cứ nghĩ đến việc mình bị thằng cha đó sàm sỡ, tôi lại buồn nôn…
Tên vô lại đó bị Chung Nguyên nhìn với ánh mắt sắc lạnh nên có vẻ sợ
sệt.
Lúc này, Chung Nguyên đang đứng ở cửa xe, không lên mà cũng không
chịu xuống. Chú lái xe thấy vậy liền khó chịu quát: “Có lên không đấy?”
“Đợi một chút ạ!” Chung Nguyên vừa nói vừa đẩy hành lý sang một
bên. Tiếp sau đó, tất cả những người trên xe đều hướng mắt về anh.
Chung Nguyên đột nhiên túm lấy tay tên vô lại kia, lôi xuống xe. Sau
đó, bên ngoài xe có tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, Chung Nguyên đã
quay trở lại, nhìn về phía chú lái xe gật đầu nói: “Đi thôi chú!”
Chú lái xe sững sờ vài giây, sau đó mới lái xe đi.
Mọi người trên xe bắt đầu dồn hết ánh mắt về phía Chung Nguyên. Anh
không bận tâm, kéo hành lý đi đến bên tôi. Anh để tôi đứng trong lòng, rồi
giơ một tay bám lấy tay vịn. Ở vị trí này, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim
mạnh mẽ của anh.
Sự tò mò như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng tôi. Cuối cùng, tôi
không chịu được nữa, bèn hỏi Chung Nguyên: “Lúc nãy anh đã làm gì hắn
ta thế?”
Chung Nguyên chỉ trả lời ngắn gọn: “Không làm gì cả, chỉ bẻ tay hắn
thôi.”
Chỉ… bẻ... tay… thôi… (>_<)
Một lúc sau, giọng nói ấm ức của Chung Nguyên lại vang lên bên tai
tôi: “Chỗ đấy… ngay cả anh cũng chưa được chạm vào.”
Tôi: “…”