Chương 49
Kỳ nghỉ đông
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc cũng là lúc kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Môn cuối cùng của chúng tôi là môn Giáo dục cộng đồng. Đề thi rất dễ
nên tôi nộp bài sớm rồi ra khỏi phòng thi. Chung Nguyên đã đứng bên
ngoài đợi tôi từ lúc nào.
Hôm nay, nét mặt của Chung Nguyên có vẻ buồn bã. Anh kéo tay tôi,
nói: “Anh tiễn em.”
“Ừm.” Tôi vừa nói vừa nhón chân hôn lên má Chung Nguyên. Lúc này
mặt anh mới tươi tắn lên một chút.
Không chỉ có anh thấy buồn, tôi cũng vậy. Nghỉ đông có nghĩa là chúng
tôi phải xa nhau hơn một tháng. Nhưng cứ nghĩ đến việc đã lâu không gặp
cha, tôi không thể tiếp tục ở lại trường thêm được nữa.
Chung Nguyên kéo va li hành lý đi trước, tôi theo sau. Cả hai im lặng
không nói gì. Khi đến bến xe buýt, Chung Nguyên bỗng rầu rĩ nói: “Về nhà,
em không được uống rượu đâu đấy.”
Tôi lặng người, sau đó ôm lấy cánh tay anh, cười nói: “Em sẽ không
uống, không uống.”
Chung Nguyên vòng tay qua eo tôi: “Em đồng ý với anh chứ?”
Tôi cọ đầu vào ngực anh, nói một thôi một hồi: “ Được rồi, em đồng ý
với anh, anh còn lắm điều hơn cả cha em đấy.”
Chúng tôi đang nói chuyện thì xe buýt đến. Tôi lên xe trước, Chung
Nguyên đi phía sau. Vừa lên xe, tôi liền có cảm giác có ai đó vỗ vào mông
mình, tưởng đó là Chung Nguyên, tôi ngơ ngác quay lại nhìn.
Lúc này, Chung Nguyên đang nhìn chằm chằm thứ gì đó bên cạnh tôi,
mặt hằm hằm.