Chương 50
Chung Nguyên
Tôi cứ đứng ôm Chung Nguyên như vậy hơn mười phút, anh buông tôi
ra nói: “Anh phải đi rồi.”
“Đi…?” Nhanh như vậy sao?
Chung Nguyên véo nhẹ mũi tôi, cười nói: “Không nỡ phải không?”
Tôi cúi đầu không nói gì.
“Anh cũng không muốn đi đâu, nhưng chuyến bay buổi chiều, anh mà
không đi nữa thì ông già đó sẽ giết anh mất.” Nói xong, anh hôn lên trán
tôi.
Ông già mà anh nói có lẽ là ông nội Chung Nguyên, nhưng tôi nghe
thấy vậy thì có chút thắc mắc, liền hỏi: “Trước đó anh chưa về nhà sao?”
“Mấy ngày trước anh ở Pháp, sáng nay mới xuống máy bay.”
“Vậy… sau đó anh liền đến đây?”
Anh chỉ mỉm cười đáp: “Ừm.”
Tôi rất cảm động khi nghe anh nói vậy, sống mũi hơi cay cay: “Chung
Nguyên, anh thật ngốc.”
Anh không nói gì, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, cười đáp: “Anh đúng là
ngốc thật.”
Tôi tiễn anh đến tận cửa, đám trẻ con lúc nãy đã tản đi hết. Trước cửa
nhà là chiếc xe thể thao màu đen to đùng chắn giữa, tôi bị thu hút bởi chiếc
mui xe rất lớn, chắc đây là dòng xe hiếm.
Tôi gõ nhẹ lên kính xe, hỏi: “Anh kiếm đâu ra chiếc xe này?”
“Anh mượn.”