Lúc này, người anh vẫn áp chặt người tôi. Tôi thở hổn hển nói: “Anh…
anh muốn ép chết em à… hay là muốn em ngộp thở mà chết…”
Chung Nguyên thu người lại. Tôi hít một hơi thật sâu để không khí bên
ngoài truyền vào cơ thể, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Lúc này, tôi mới nhận ra miệng Chung Nguyên bị cắn chảy máu. Tôi
thấy hơi có lỗi, áy náy nhìn anh. Chung Nguyên liếm vết máu trên môi,
nhìn tôi với ánh mắt khát khao đầy mê hoặc. Anh gí sát mặt vào mặt tôi,
chạm khẽ miệng vào môi tôi, sau đó thì thầm: “Vậy thì hãy để chúng mình
cùng chết nhé!” Nói dứt lời, anh lại ngậm chặt lấy môi tôi, hôn thật sâu.
Đến khi tôi sắp tắt thở, Chung Nguyên mới chịu buông tha. Anh kéo tôi
vào lòng, ôm thật chặt, áp mặt vào tai tôi, khẽ cười. Anh dịu dàng nói: “Đầu
Gỗ, nhớ anh không?”
Tôi nằm trong lòng anh, mơ màng đáp: “Ừm.”
Chung Nguyên lại cọ cằm vào gáy tôi: “Anh cũng nhớ em.”
Tôi ôm lấy anh, cọ cọ mặt vào lòng anh. Mặc dù không nói gì cả, nhưng
lòng tôi lúc này ngập tràn hạnh phúc.
Chung Nguyên lại hỏi: “Cái tên Trương Húc đó có làm phiền em nữa
không?”
Tôi: “Không.”
Chung Nguyên: “Đi họp lớp chứ?”
Tôi: “Ừm.”
Chung Nguyên: “Uống rượu chứ?”
Tôi: “… Không.”
Chung Nguyên: “Thật không?”
Tôi: “Hức… Chỉ uống một chén.”
Chung Nguyên: “Em đồng ý với anh rồi mà.”