Chương 53
Ngự tỷ đăng đàn
Chung Nguyên kích động nói với tôi: “Anh không đợi nổi nữa rồi.”
Tôi đang định nói thì căn phòng bỗng bừng sáng. Ánh sáng bất ngờ
khiến tôi chói mắt. Tôi liền đưa tay lên che mắt. Chung Nguyên ngồi bật
dậy, nhìn ra phía cửa, trên mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc và không vui.
Tôi cũng ngồi dậy từ trên ghế, nhìn theo hướng nhìn của anh. Ở cửa là
một người lớn và một đứa trẻ, đứa trẻ thì tôi biết là ai, chính là thằng nhóc
mà tôi đang làm gia sư, Sử Tịnh. Còn người con gái đứng bên cạnh trạc tuổi
tôi đang nắm tay thằng bé. Cô gái đó để tóc đen, mặc áo phông và váy
ngắn. Cô ta có đôi chân dài thẳng tắp, thật đáng ngưỡng mộ. Vì cô ta đứng
khá xa nên tôi nhìn không rõ, chỉ cảm thấy cô ta có vẻ nhanh nhẹn và hoạt
bát.
Tôi vô cùng ngượng ngùng vì bị bắt gặp như vậy, chỉ còn biết cúi đầu,
mặt đỏ lựng.
Chung Nguyên ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, quàng tay, vỗ nhẹ lên vai
để tôi yên tâm. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn hai người vừa bước vào, tức
giận hỏi: “Sao hai người lại đến đây?”
Cô gái tóc ngắn đó hùng hổ kéo Sử Tịch bước vào, ngồi xuống ngay bên
cạnh tôi, gật đầu chào, nhưng không nói gì.
Một lúc sau cô ta mới thôi không nhìn tôi, quay sang cười nói với
Chung Nguyên: “Giới thiệu đi chứ!” Chung Nguyên ngồi dựa vào ghế, đáp
lại: “Đây là vợ tớ, Mộc Nhĩ. Bà xã đó.” Anh vừa nói vừa quay sang nhìn tôi
cười.
“Vợ cái đầu cậu ấy!” Cô gái tóc ngắn đó vừa nói vừa ném gối vào
Chung Nguyên. Anh chán nản đỡ lấy cái gối. Cô ta lại quay sang cười dịu
dàng với tôi: “Tôi tên là Sử Vân Hoành, chị gái của Sử Tịnh.”