Chung Nguyên nhanh chóng né tránh, Sử Vân Hoành nhảy hụt. Cô ta lại
nhảy từ sofa sang phía Chung Nguyên, hai người bọn họ lập tức xông vào
nhau, vừa đánh nhau vừa đấu khẩu.
“Chung Nguyên, cậu nỡ nhìn thấy chết mà không cứu sao?”
“Cậu còn chưa chết, không cần tớ cứu.”
“Đồ vô lương tâm, trước đây tớ đối xử với cậu thế nào? Cậu nên nhân
cơ hội này cảm ơn tớ mới phải chứ?”
“Cảm ơn cậu đã giúp tớ nếm trải cảm giác lần đầu tiên gãy xương hả?”
“Này, này, lúc đó tớ chỉ muốn thử xem xương của cậu có cứng không, ai
bảo cậu không nỡ chống cự.”
“Phải rồi, vì tớ không nỡ đánh nên cậu còn hăng máu hơn.”
“A... a... a... Tớ đường đường là thục nữ Á Đông thuần khiết, cậu động
tay động chân với tớ mà không ngại sao?”
“Hoàn toàn không!”
“Cậu…! Tớ là con gái, con trai không được đánh con gái.”
“Tớ mặc kệ cậu là con gái hay con trai.”
“Chung… Nguyên! Tớ liều với cậu!”
Bọn họ đánh nhau ác liệt, đồ đạc bay khắp phòng. Lúc này, Sử Tịnh
ngồi xuống bên cạnh, kéo tay tôi, mắt long lanh nhìn tôi, thiểu não nói: “Cô
giáo, cô thực sự muốn đuổi bọn em đi sao?”
Tôi xoa đầu nó, cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng trong lòng: “Cái đó, à…
Em về nhà thì tốt hơn…!”
Tôi vừa nói dứt lời thì hình như có người kề thứ gì đó bên cổ tôi, dọa tôi
sợ mất hồn, định thần nhìn lại, tôi mới phát hiện ra Sử Vân Hoành đã tiến
gần về phía tôi, một tay cô ta đặt trên vai tôi, một tay tóm lấy cổ tôi, rồi
nhìn Chung Nguyên cười gian xảo: “Nếu cậu dám đuổi chúng tớ đi, tớ sẽ
ngược đãi vợ cậu!”