chuột, cũng không còn cách nào khác, bếp nhà Chung Nguyên chẳng có thứ
gì khác ngoài mấy thứ này.
Khi tôi bưng bát mì trứng và dưa chuột đặt lên bàn ăn, cô ta chạy nhanh
đến ngửi rồi ôm chầm lấy tôi, cảm động nói: “A... a... Mộc Nhĩ, tôi yêu cô
rồi đó!”
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì Chung Nguyên đã chạy đến kéo tôi ra, bật
lại Sử Vân Hoành ngay lập tức: “Cậu đừng có động tay động chân. Còn
nữa, yêu cái gì mà yêu, vợ tớ đến lượt cậu yêu sao?”
Nói thật, tôi… cảm thấy rất…
Đến lúc đi ngủ, bốn người vì một cái phòng mà cãi nhau. Nhà Chung
Nguyên chỉ có ba phòng ngủ, chúng tôi lại có bốn người, hai nam hai nữ.
Chung Nguyên đưa ra phương án thứ nhất: “Tôi và Mộc Nhĩ ngủ một
phòng, hai người mỗi người một phòng.”
Tôi quay mặt đi nói: “Không được!” (>_<)
Tiếp theo, Chung Nguyên đưa ra phương án thứ hai: “Tôi vào Mộc Nhĩ
mỗi người một phòng, hai người một phòng.”
Lúc này đến lượt Sử Vân Hoành phản bác: “Này, này, nam nữ không
nên ở chung phòng.”
Chung Nguyên nghe thấy vậy thì mặt biến sắc: “Nhưng đó là em trai
ruột của cậu, hơn nữa...” Chung Nguyên nhìn Sử Tịnh rồi lại liếc nhìn Sử
Vân Hoành: “Cậu còn hơn nó hơn mười tuổi.”
Lúc đó, Sử Tịnh lắc đầu nói: “Cô giáo lớn hơn em mười hai tuổi, như
vậy chúng em có thể…”
Lúc này đến lượt Chung Nguyên phản bác: “Không thể được!”
Sử Vân Hoành tiếp lời: “Thôi được rồi, tớ và Mộc Nhĩ ở chung một
phòng, được chưa?”
Chung Nguyên tức giận nói: “Không được, vợ tớ sao lại ngủ cùng người
khác được.”