cùng đẳng cấp, nhưng cậu cũng không nên nói thẳng ra như thế chứ. (>_<)
Đợi đấy, không đúng, ba người họ hình như đang thảo luận cái gì đó,
hình như chủ đề chính không liên quan đến Chung Nguyên.
Để cho câu chuyện trở lại quỹ đạo bình thường, tôi liền kêu gào thảm
thiết: “Tớ muốn nói, tớ sẽ phải rời xa các cậu, vậy mà các cậu đến một chút
lưu luyến cũng không có sao?…”
Tiểu Nhị chớp chớp mắt, sau đó tỏ ra xem thường: “Thôi đi, cậu hãy đi
với Chung tiểu thụ
đó đi… Có lần nào ăn cơm mà cậu lại không là kẻ ăn
chậm nhất? Rõ ràng cậu là người thô kệch mà lại cứ tỏ vẻ thanh nhã.”
“Ăn thì phải nhai cho kỹ, đó là cách ăn thông thường mà…” Tôi vừa nói
vừa chăm chú nhìn Lão Đại và Tứ cô nương, hy vọng bọn họ sẽ ủng hộ
mình.
Kết quả là cả Lão Đại và Tứ cô nương đều nhìn Tiểu Nhị với ánh mắt
tán dương như thể Tiểu Nhị là người phát ngôn của họ.
Hic… hic… Tôi bị thế giới này ruồng bỏ rồi sao?
Sáng hôm sau, tôi chạm mặt Chung Nguyên dưới ký túc xá. Hắn đang
ngồi trên chiếc xe đạp của tôi, một chân chống đất, nét mặt có vẻ đã hết
kiên nhẫn.
Tôi tiến lên phía trước, ngại ngùng chào hắn.
Chung Nguyên, mặt không chút biểu cảm, nói: “Lần sau đúng bảy giờ
có mặt ở đây, đừng để tôi phải đợi.”
Tôi giận sôi người: “Sao tôi phải nghe lời anh?” Bảy giờ ư, bảy giờ tôi
vẫn còn đang ngái ngủ, không mở nổi mắt, được chứ?
Chung Nguyên khẽ chau mày, lại tặng tôi một nụ cười nham hiểm đúng
hiệu. Hắn chậm rãi nói: “Tùy cô thôi, nếu cô không xuống, tôi sẽ bán xe của
cô đi…” Dừng một lúc, hắn lại nói: “Dù sao thì cái xe này cũng chỉ đáng
đem đi bán đồng nát, đến lúc đó chắc tôi cũng chẳng phải bồi thường
nhiều.”