chỗ chúng tôi, ngồi bên cạnh Chung Nguyên, khoác vai hắn như thể là
người quen.
Tôi cắn đũa, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai gã đó.
Bọn họ nhìn tôi cười thân thiện, một trong hai kẻ lên tiếng: “Chào sư
muội, anh là Lộ Nhân Giáp, còn đây là Lộ Nhân Ất.”
Tôi suýt cắn gẫy đũa, cái gì với cái gì chứ, sao lại dẫn theo cả Lộ Nhân
Giáp - Ất gì nữa đây?
Chung Nguyên ngồi yên lặng nãy giờ, cuối cùng cũng rời mắt khỏi đĩa
cơm, nhìn sang hai kẻ bên cạnh. Hắn hất tay hai gã nọ ra, hờ hững nói: “Là
bạn cùng phòng, một người họ Lục, một người họ Nhậm.”
Lộ Nhân Giáp bổ sung: “Cho nên chúng tôi là nhóm Lộ Nhân.”
Bực mình, hai bạn cùng phòng của Chung Nguyên còn nhạt nhẽo hơn cả
hắn.
Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng dù gì họ cũng là sư huynh, nên tôi liền tươi
cười chào hỏi: “Chào Lục sư huynh, chào Nhậm sư huynh.”
Hai người đó có vẻ rất phấn khởi khi thấy tôi gọi họ như vậy. Lộ Nhân
Giáp cầm một chiếc đũa gõ lên bàn, cười nói: “Sư muội ngoan quá, yên tâm
đi sư muội, nếu Chung Nguyên bắt nạt em, anh sẽ đứng ra làm chủ cho
em.”
Tôi cảm kích nhìn anh ta, thật… thật thế ư?
Lúc này, Lộ Nhân Ất không bỏ lỡ cơ hội để vạch tội: “Làm chủ? Không
phải cậu cũng bị cậu ta ức hiếp đó sao!”
Lộ Nhân Giáp liền cốc đầu Lộ Nhân Ất, không chịu thua nói: “Chúng ta
sẽ cùng bắt nạt, được chứ!”
Tôi im lặng cắn từng hạt cơm, trong đầu nghĩ nếu Tiểu Nhị nhà tôi mà
nghe được câu này thì hay phải biết…
Mặc dù với bộ dạng của Lộ Nhân Giáp thì chưa chắc anh ta có thể đứng
ra giúp tôi, nhưng tôi vẫn thấy được an ủi rất nhiều, ít nhất tôi cũng biết