Chung Nguyên cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình hiển thị, sau đó
chỉ nói một câu: “Lát nữa cháu sẽ gọi lại”, sau đó chẳng để đối phương kịp
nói gì đã tắt phụt điện thoại.
Lúc này, mặt Chung Nguyên trông thật khó coi. Tôi ôm lấy anh an ủi,
sau đó dịu dàng hỏi: “Làm phiền anh à?”
Chung Nguyên ôm chặt lấy tôi, cười nói: “Không sao, vừa rồi ông ấy
nói gì với em?”
“Ông ấy hỏi em có phải là bạn gái của anh không.”
“Còn gì nữa không?”
“Không.”
“Vậy em trả lời thế nào?”
“Em vẫn chưa kịp trả lời.”
“Ừ.”
“Người lúc nãy có phải cha anh không?”
“Không phải.”
“Vâng.”
Chung Nguyên không nói thêm gì nữa, chỉ ôm tôi thật chặt.
Tôi vùi mặt vào lòng anh, cảm thấy hơi bất an. Thực sự tôi không thể
diễn tả nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ thấy Chung Nguyên dường như
đang giấu tôi chuyện gì, anh có vẻ rất lạ.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau trong im lặng. Đột nhiên, điện thoại của
Chung Nguyên đổ chuông. Anh cầm điện thoại lên, nhìn màn hình rồi mỉm
cười nói: “Là Lộ Nhân Ất.”
Tôi bỗng nhớ ra, hình như hôm nay Lộ Nhân Ất và Sử Vân Hoành gặp
nhau lần đầu, không biết giữa bọn họ sẽ có chuyện gì thú vị đây. Nghĩ vậy,
tôi liền phấn khích nói: “Mau nhận điện thoại đi!”
Chung Nguyên làm theo.