Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó
ánh mắt dừng lại ở cuốn tạp chí tài chính nằm chình ình trên giường, lên
tiếng hỏi: “Em đang tìm gì thế?”
Đại ca, lộn xộn, bừa bãi không phải là phong cách của anh đúng
không… (>_<)
Chung Nguyên đi đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống
giường: “Đầu Gỗ, em tìm gì thế?” Giọng nói ấm áp của anh khiến tôi không
khỏi xao xuyến.
Thôi được, tiểu quỷ mãi mãi không thể đấu được với thần Chung Quỳ.
Tôi đã cam chịu số phận bất hạnh này của mình, thật thà đáp: “Chung
Nguyên à, em muốn xem thứ mà sáng nay anh giấu sau lưng ấy.”
Chung Nguyên cười toe tét, nhưng mặt anh lại thoáng chút mơ hồ khó
đoán.
Tôi hơi sốt ruột: “Anh đừng ngại, mọi người đều là người lớn cả.”
Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, úp mở nói: “Em nghĩ anh đang xem cái
gì?”
“Haizz”, xin lỗi chứ, em là một cô gái cẩn trọng, chuyện này em làm sao
thốt ra lời được.
Chung Nguyên cúi đầu, ghé vào cổ tôi, hít một hơi thật dài, sau đó hờ
hững nói: “Em đã có câu trả lời, còn hỏi anh làm gì nữa?”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng tôi vẫn thấy bàng hoàng: “A,
không phải anh như thế thật chứ?”
Chung Nguyên nâng cằm tôi lên, môi anh mơn trớn trên môi tôi: “Thật
thật cái gì? Dù sao thì chúng ta đều là người lớn mà.”
“…”
Chung Nguyên không nói nữa, nhẹ nhàng hôn khắp môi tôi.
Đầu óc tôi rối hết cả lên. Tôi cứ thấy câu chuyện này phát triển theo
hướng kỳ cục thế nào ấy. Thế nên, tôi vừa né tránh nụ hôn vừa đẩy anh ra