Trước đây, mỗi lần đến quét phòng cho Chung Nguyên, tôi đều gõ cửa
cho có lệ. Sau này, Chung Nguyên nói không cần phải xa lạ như vậy, bắt tôi
vào phòng anh không được gõ cửa, và khi vào phòng tôi, anh cũng chẳng
thèm gõ cửa.
Thôi nhé, tôi lại lan man quá rồi, bây giờ trở lại với nội dung chính
thôi… Đang quét phòng cho Chung Nguyên, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đẩy
cánh cửa, sau đó, a, có phải tôi vừa nhìn thấy cái gì đó không?
Nhanh như chớp, Chung Nguyên giấu một thứ gì đó ra sau người, hừ,
hình như là một quyển sách.
Anh đang ngồi cứng đơ, tựa vào thành giường nhìn tôi, có vẻ hơi bối
rối.
Thần kỳ thật đấy, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của
Chung Nguyên. Anh luôn tỏ ra điềm đạm và vững vàng, dù có gặp bất cứ
việc gì mặt cũng không hề biến sắc. Ngay cả khi trêu chọc tôi, Chung
Nguyên cũng bình thản như không, có thể thấy da mặt anh rất dày. Vậy mà
lúc này, Chung Nguyên lại thẹn thùng giống như một cô bé bị chọc ghẹo,
thật không thể tin được.
Anh tỏ ra không bình thường như vậy khiến tôi loay hoay không biết
nên làm gì tiếp theo, đành đứng ngẩn tò te trước cửa, im lặng không nói gì.
Bỗng nhiên, như thể có tiếng sấm ở đâu đó dội vào tai, tôi sực tỉnh.
Nghe nói… Haizz, nghe nói đa số những đứa con trai phát triển bình
thường đều cất giấu sách và phim ảnh liên quan đến giáo dục giới tính, kiểu
như tin đồn về cô Phương cô Phạn gì đấy, lẽ nào Chung Nguyên cũng…?
Nghĩ đến đây, tôi liền nở nụ cười tinh quái, lê chổi lấm lét đi đến trước
mặt Chung Nguyên: “Chung Nguyên, anh đang xem gì thế?”
Mắt Chung Nguyên chớp chớp như muốn nói gì đó nhưng lại cúi xuống,
nói: “Không… Không có gì đâu.”
Nghe nói bọn con trai đều rất sĩ diện. Mặc dù thường ngày Chung
Nguyên hay đè nén, áp bức tôi, nhưng bây giờ nếu tôi vạch trần anh thì